Mít Không Hạt Ba Láng

Năm 2007, ông Trần Minh Mẫn ở khu vực 2, phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) thăm người bạn Việt kiều ở tỉnh Tiền Giang. Tại đó, ông được người bạn giới thiệu từng mua hai cây mít giống Myanmar đem về trồng nhưng không hợp phong thổ nên còi cọc, có một cây sống ra một cành duy nhất cho 3 trái. Người bạn biếu ông một trái làm quà.
Đem trái mít về Cần Thơ, sau 5 ngày chín, ông Mẫn kể: “Khi xẻ trái ra có mùi thơm nhẹ, đặc biệt không có mủ, ruột đặc, chỉ có những hạt lép nhỏ ở đầu cùi, khi ăn múi mít mềm ráo; đặc biệt xơ cũng ngọt”. Mời con cháu, bà con quanh xóm cùng ăn mọi người đều tấm tắc khen ngon. Ông Mẫn thấy cần nhân ra giống mít quý.
Do biết cây mít mẹ sắp chết và được ông bạn đồng ý cho nhân giống, ông liền theo xe đò lên Tiền Giang ghép mắt nhân được 100 cây. Sau ba tháng thì cây mẹ chết. Đem 100 cây mít về Cần Thơ, ông trồng xen với vườn sầu riêng, rồi các cây sầu riêng già cỗi được đốn bỏ dần. Cuối năm 2010, những cây mít bắt đầu cho trái. Năm đó, ông thu khoảng 2 tấn mít, bán giá 30.000 đ/ký, mà không đủ bán.
Câu chuyện thân mật, ông Mẫn kể lần đem mít đi dự hội thi trái cây ngon - an toàn Nam Bộ lần thứ 2 ở TP.HCM. Có hơn chục giống mít dự thi, trong đó trái mít của ông nặng chừng 20 ký, da xù xì, còn mít của các nơi khác da nâu bóng, gai nở đều rất bắt mắt.
Vợ chồng một chủ trang trại ở tỉnh Quảng Ngãi nhìn trái mít của ông, tỏ ý cười rồi chê làm nhiều khác xì xào theo. “Tôi cũng thấy mắc cỡ quá, bèn bỏ trái mít ở điểm thi, ra nơi khác đứng”, ông nói.
Các loại mít các nơi cắt trước, cắt trái nào cũng hột và mủ chảy tùm lum. Đến lượt trái mít của ông ông Mẫn, TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo gọi ông lên để cắt. Ông run run, cầm dao, thầm mong trái mít cắt ra được như những trái mít ở nhà.
Ông cười hể hả: “Trái mít cắt làm hai, rồi chẻ ra, lạng cùi lạng vỏ, cắt từng cục như dưa hấu, mời mọi người cùng ăn, ai ăn cũng đều khen giống mít quá lạ và ngon, không có chút mủ nào”. Mít của ông Mẫn đoạt giải trái cây lạ, ngon của hội thi.
Ông Út Mẫn khoe: Sau khi đoạt giải, ông được BTC mời dùng cơm cùng các đại biểu. Nhiều người hỏi về nguồn gốc, xuất xứ rồi khuyên ông nên đặt tên riêng cho giống mít lạ. Sau vài phút suy nghĩ, ông quyết định lấy tên địa phương mình đang ở để đặt tên là “Mít không hạt Ba Láng”.
Hiện nay, 100 cây mít đợt đầu đã được được 6 năm, um tùm trên 5 công đất. Ông cho biết: Từ 2 năm trở lên, mít cho trái lớn nhất 20 ký nhỏ nhất 7 ký. Trung bình mỗi cây cho trái khoảng 100 ký mỗi năm. Trường Đại học Cần Thơ đang hợp đồng với ông cho đến năm 2017 để theo dõi giống mít này.
Ông đi học kỹ thuật ghép mắt để bán cây giống. Trong 100 cây mít không hạt trồng đợt đầu, chỉ có 20 cây trái to và sai trái là ghép được giống. Tổng cộng, ông đã ghép hơn 40.000 cây giống và bán ra giá 30.000 đ/cây. Nhiều nơi mua mít giống của ông như Long Khánh, Đồng Nai đã cho trái.
Related news

Anh Đặng Thành Thơm ở xã Bình Thạnh (TX Hồng Ngự - Đồng Tháp) đã nói như vậy khi chuyển từ ươm nuôi cá tra giống sang nuôi cá thác lác cườm thời gian qua.

Ấp 7 (xã Bình Sơn) có khoảng 280 hộ dân thì có đến 200 hộ nuôi gà ta. Trong đó, gần 100 hộ nuôi với quy mô lớn, từ vài ngàn đến cả chục ngàn con/lứa. Đây là nơi cung cấp gà ta lớn nhất tỉnh và nghề này đã giúp nhiều người trong ấp trở nên khá giả.

Gạt mất mát, những người nuôi tôm vùng lũ đang “gượng dậy” khẩn trương xử lý môi trường, cải tạo ao đầm… để khôi phục sản xuất. Khó khăn lớn nhất của người nuôi tôm hiện nay là thiếu vốn, bởi nhiều tỷ đồng đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ…

Không ngoa chút nào khi gọi ấp 7, xã Bình Sơn (huyện Long Thành) là thủ phủ gà ta của Đồng Nai. Bởi trong một năm, ấp này cung cấp cho thị trường khoảng 1 triệu con gà ta.

Trong thời gian qua, đầu ra của lúa giống bấp bênh, loay hoay mãi với trò rượt đuổi của thị trường. Trước thực trạng trên, mô hình sản xuất lúa giống có liên kết với Công ty Bảo vệ thực vật (BVTV) An Giang ra đời, đáp ứng nhu cầu thực tại cho đầu ra sản phẩm, người nông dân có cuộc sống ổn định, vươn lên giàu có.