Niềm vui an cư ở quê cũ
An cư lạc nghiệp
Con đường bê tông dẫn vào làng Trà Hương (thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) phẳng tắp, tinh tươm.
Ngay dưới những nóc nhà kiên cố, người Ba Na đón khách bằng tiếng nhạc xập xình được phát ra từ những chiếc tivi mới sắm. Già làng Phan Chí Thành vui nói:
“Cuộc sống của người Ba Na giờ đã khá rồi, có xe, tivi mới nên ai cũng vui”.
Anh Trần Văn Miên đã biết làm kinh tế nhờ vào chăn nuôi, trồng trọt.
Trong ký ức của già, hơn 10 năm về trước ông là người tiên phong di cư về quê cũ làng Trà Hương.
Đi theo ông có hơn 10 hộ dân, mang theo cơm, nước uống, băng rừng, lội suối trong nhiều ngày liền.
Lúc mệt nhọc, người Ba Na tá túc qua đêm trên nẻo đường tạm để có thể đặt chân đến nơi ở mới.
“Sống tại Trà Hương là về với nơi chôn rau cắt rốn, mảnh đất quê hương của chúng tôi. Lúc đầu khó khăn nhưng nhờ Nhà nước quan tâm hỗ trợ, người dân chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống đã ổn định”- già Thành khoe.
Nổi tiếng làm kinh tế giỏi ở làng Trà Hương là anh Trần Văn Miên.
Nhờ vào cần cù học hỏi, gia đình anh đã sở hữu 5 con bò, hơn 10 con heo và quản lý 5 sào rừng, nhờ vậy mà đủ tiền trang trải để nuôi 4 đứa con ăn học.
“Về nơi ở mới, chúng tôi không còn tổ chức đám cưới tại nhà rông như trước đây nữa.
Thay vào đó là dựng rạp, thuê nhạc về tại làng đánh xập xình để bà con chung vui. Có giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế đầy đủ nên hễ đau là đến bệnh viện chứ không nằm nhà tự chữa”- ông Miên chia sẻ.
Cũng có một số phong tục mà người Ba Na tại làng Trà Hương vẫn giữ. Đó là các lễ hội làng, đám cưới, đám hỏi, tết… họ đều đánh cồng chiêng, trống và sinh hoạt tại nhà rông.
Cả làng có hẳn đội cồng chiêng khoảng 16 người, già có, trẻ có. Theo họ, đó là cách để người trong làng dạy cho con cháu giữ gìn nét văn hóa Ba Na trên vùng đất mới.
Sát vai giữ rừng
" Hiện làng Trà Hương đã có 14 hộ dân và 59 khẩu. Văn hóa của dân tộc Ba Na vẫn được giữ vững. Vào các ngày lễ hội vẫn đánh cồng chiêng..., tham gia các trò chơi bắn cung, nhảy múa...
Họ còn tích cực tham gia các cuộc thi, hội thao và đều đạt giải cao”. Ông Nguyễn Tấn Đạt
Từ khi có người Ba Na về sinh sống, khu rừng phòng hộ rộng hơn 7ha tại làng Trà Hương vắng bóng lâm tặc, tình trạng phá rừng đã không còn.
Để giữ bình yên cho khu rừng, ngày đêm, các anh Miên, Dũng, Bương và Mon (thành viên đội giữ rừng) vẫn chong đèn lặn lội vào rừng sâu để thăm nom từng khoảnh rừng.
Về nhà, họ còn tuyên truyền và vận động người dân trong làng chung tay giữ rừng.
Ông Nguyễn Tấn Đạt- Chủ tịch UBND xã Cát Lâm cho hay:
Xã đã cấp 600m2 ruộng/khẩu và 200m2 đất ở/hộ cho người dân Ba Na, đồng thời bà con còn được hỗ trợ để cất nhà. Giếng nước sạch, điện, đường, cầu… đã được xây dựng kiên cố để giúp người dân Ba Na ổn định tại nơi ở mới.
Related news
Huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đang được biết đến là vùng nuôi ba ba gai với khoảng 400 hộ gia đình hiện đang nuôi trồng trên tổng diện tích 11 ha. Bình quân diện tích ao nuôi của mỗi hộ có quy mô từ 100 m2 - 5.000 m2. Hằng năm cung ứng ra thị trường chủ yếu là các tỉnh, thành miền xuôi khoảng 40.000 con giống, trên 2,5 tấn ba ba thương phẩm.
Sau thất bại từ việc nuôi chuyên canh tôm sú từ 10 năm trước, người dân ven phá Cầu Hai, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) chuyển sang nuôi tôm xen cua, cá nước lợ và đã phát huy hiệu quả.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 cơ sở thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III được phép nuôi gia hóa đàn tôm thẻ chân trắng bố mẹ F1-VN phục vụ cho công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đó là Trung tâm Tư vấn sản xuất - Dịch vụ khoa học công nghệ thủy sản và Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung.
Cải tạo ao đầm là một trong những khâu quan trọng trong nuôi tôm. Hiện đang bước vào mùa cải tạo, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Năm Căn (Cà Mau) đồng loạt sên, vét vuông nuôi, chuẩn bị cho mùa vụ nuôi tôm 2014. Công tác cải tạo vuông nuôi gắn với bảo vệ môi trường cũng được các ngành chức năng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
So với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, nghề khai thác yến ở Việt Nam còn rất non trẻ (xuất hiện từ đầu những năm 2000), nhưng tổ yến Việt Nam lại được đánh giá cao trên thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, sự hỗn tạp trên thị trường yến đang tác động tiêu cực đến nghề khai thác yến ở Việt Nam.