Làm Giàu Ở Cù Lao Ông Hổ
Tận dụng lợi thế của vùng sông nước, nông dân cù lao Ông Hổ đã khéo trồng trọt, xen canh, luân canh, đa canh… qua đó vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa giải quyết việc làm và tạo ra nhiều sản phẩm đặc thù của vùng đất này.
Cù lao Ông Hổ - quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng - hiện có gần 6.000 hộ dân, với hơn 2/3 hộ sống bằng nông nghiệp và chuyên nghề trồng rẫy, làm vườn… Trong khi đó, đất đai sản xuất trên cù lao chưa đầy 900ha, nếu bình quân ra mỗi hộ chẳng có bao nhiêu. Đất ít, nhưng nhờ nông dân giỏi tính toán, nên thu nhập từ nghề nông ở đây rất khá
Đất hẹp cho thu nhập khá
Về cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) tận mắt xem cách nông dân làm ăn mới thấy đất đai ở đây đang ngày càng trở nên quý hiếm và giá trị vô cùng. Các loại rau ăn lá được trồng từ bờ vườn, ven mương cho đến… sân nhà. Nhiều loại cây trên cùng mặt đất, chu kỳ thu hoạch cũng luân chuyển suốt 2 mùa nắng mưa, lấy ngắn nuôi dài.
Theo bà Đặng Thị Hà - nông dân chuyên trồng rẫy ở ấp Mỹ Hiệp, nếu tính bình quân mỗi công đạt 300kg/vụ (khoảng 3 tháng) thì sản lượng rau toàn của cù lao này không phải nhỏ. “Nhờ tiêu thụ mạnh và bán được giá, bà con hăng hái trồng trọt và cố gắng chăm chút nghề nghiệp” – bà Hà nói. Với khoảng 400ha đất rẫy, trung bình mỗi ngày, nông dân cù lao Ông Hổ cung ứng về chợ trung tâm TP.Long Xuyên không dưới một chục tấn rau màu các loại.
Hiện tại, giá trị sản xuất mỗi ha đất ở cù lao Ông Hổ đạt trên 100 triệu đồng/năm, là mức thu nhập cao nhất so với các xã, phường ngoại thành của Long Xuyên. Đó là nhờ xã đã tổ chức tốt việc huấn luyện và chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh việc ứng dụng các mô hình sản xuất. Đặc biệt, mô hình lập vườn cây ăn trái kết hợp trồng rau xanh và cây kiểng cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.
Theo bà Nguyễn Thị Xuân Loan - Chủ tịch Hội ND TP.Long Xuyên, nông dân cù lao Ông Hổ chịu khó học hỏi và tiến bộ nhanh, có nhiều hộ chỉ tiếp cận và xây dựng mô hình khoảng vài năm, thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm từ cây kiểng kết hợp vườn cây ăn trái. “Cù lao Ông Hổ là nơi trồng cây kiểng và sản xuất đa canh mạnh nhất ở Long Xuyên” – bà Loan cho biết.
Nhiều mô hình hay
Bây giờ ở cù lao Ông Hổ phát triển mạnh mô hình “2 vụ lúa + 1 vụ màu” và “2 vụ màu + 1 vụ lúa”, thu nhập từ mỗi ha đất tăng gấp 2 – 3 lần so với trồng 3 vụ lúa đơn thuần. Nông dân Nguyễn Thanh Phong ở ấp Mỹ Long 2 kể: “Tui trồng 2 vụ lúa và 1 vụ màu, thu nhập hơn 156 triệu đồng/năm, chiếm trên 68% tổng thu nhập cả năm. Vả lại, trồng màu còn giúp cải tạo đất, tăng thêm độ màu mỡ, sản xuất đạt hiệu quả hơn”.
Với 20 công đất ruộng, từ chỗ sản xuất 2 – 3 vụ lúa mà thu nhập thấp, anh chuyển đổi dần sang “2 vụ lúa + 1 vụ màu”, lấy cây mè làm chủ lực, với năng suất đạt trên 120kg/vụ. Ở ấp Mỹ An 2 có nông dân Huỳnh Ngọc Diện trồng lúa và rau an toàn trên diện tích 15 công đất, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.
"Chúng tôi đang phối hợp với các ngành liên quan mở nhiều hướng cho nông dân chuyển mạnh sang làm nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch”Ông Trần Văn Lắm - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hoà Hưng
Việc trồng và kinh doanh hoa kiểng ở cù lao Ông Hổ cũng đã đạt nhiều thành quả. Đây được xem là nơi xuất phát phong trào nông dân trồng hoa kiểng của tỉnh An Giang. Theo Nghệ nhân Hồ An Ghem, xã Mỹ Hòa Hưng đã hình thành được 2 câu lạc bộ hoa - cây kiểng, thu hút hàng chục hội viên và nông dân tham gia.
Nhờ chuyên cần học hỏi, ứng dụng sản xuất đa canh, mỗi năm hội viên Trần Văn Tầm (ấp Mỹ An 2) cung cấp cho thị trường khoảng 3.500 cây mai vàng, với giá dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/cây. “Đó là chưa kể nguồn lợi từ việc trồng rau dưới tán cây xoài, thu hoạch cá nuôi trong mương vườn...” – anh Tầm kể. Đây là mô hình xoá đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu có hiệu quả nhất ở cù lao Ông Hổ.
Đóng góp tích cực cho phong trào trồng và kinh doanh hoa kiểng ở cù lao này còn có các ông Trần Văn Thanh, Trần Văn Hùng, Huỳnh Thế Truyền… Mỗi nghệ nhân nông dân này có doanh thu trên dưới 800 triệu đồng mỗi năm.
Chuyện nhà nông làm giàu ở cù lao Ông Hổ cũng phải nhắc đến mô hình “Du lịch nông nghiệp” do Argrentina tài trợ. Đây là điểm đầu tiên trong số 15 điểm được Hội ND An Giang chọn và tiếp tục triển khai giai đoạn II. Tổ hợp tác Du lịch nông nghiệp Mỹ An 2 (cù lao Ông Hổ) cũng đã được thành lập.
Qua tham gia mô hình này, anh Hồ Quốc Tuấn cho biết, với công vườn trồng sơ ri, xoài, mít… và 2.000m2 mương nuôi cá trắng, doanh thu hàng tháng của anh từ 15 – 20 triệu đồng. “Không chỉ có khách quốc tế đi theo tour của Hội Nông dân tỉnh tổ chức, mà khách các nơi về đây đều rất thích mô hình Du lịch nông nghiệp” – ông Châu Văn Ly- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang – Trưởng Ban quản lý Dự án Du lịch nông nghiệp cho hay.
Related news
Xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn) được biết đến như “Nam Bộ thu nhỏ” với nhiều loại trái cây đặc sản như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… Đặc biệt, những năm gần đây, nông dân Lâm Sơn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều vùng đất hoang hóa, vườn tạp cằn cỗi đã trở nên trù phú, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
“Từ gần 10 năm nay, bên cạnh nghề trồng rau, hoa, nuôi cá ở xã San Thàng (thành phố Lai Châu) đã trở thành một nghề. Với diện tích 65,27ha mặt nước, nhiều gia đình đã trở thành hộ khá, giàu từ phát triển kinh tế thủy sản” - chị Lò Thị Thìn, cán bộ Trạm Khuyến nông xã San Thàng cho biết.
Ông Trương Hữu Thông – Chủ tịch Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận cho biết: “Hiện nay, do giải quyết “bài toán” quy hoạch vùng nuôi tôm giống còn dang dở khiến cho các doanh nghiệp vùng tôm danh tiếng ở Tuy Phong đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc”.
Nghề nuôi và khai thác nghêu ở các bãi bồi ven biển là nguồn sinh kế quan trọng đối với cộng đồng dân cư ven biển. Đó là thông tin tại hội thảo “Mối liên hệ giữa rừng ngập mặn và nguồn lợi nghêu”, do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thông qua Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) phối hợp cùng Viện Sinh học nhiệt đới (ITB) vừa tổ chức tại TP HCM.
Là loài cá nước mặn, sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, nhưng cá bống bớp đã “bén duyên” và gắn bó trong “ao nhà” ở vùng đất Nghĩa Hưng (Nam Định) từ hơn 20 năm trước, khi những ngư dân bắt được cá bé sau mỗi chuyến ra khơi đã gom góp lại nuôi trong ao.