Bò Thiếu Thức Ăn, Người Nuôi Lo Lắng

Thói quen chăn nuôi bò đàn thả rông trong khi nắng hạn kéo dài đã khiến người nuôi bò ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) ngày càng lo lắng vì bò thiếu thức ăn.
Khu vực Suối Đá thuộc buôn Bá, xã Ea Bá rộng khoảng 2ha là nơi chăn thả đàn bò hơn 300 con của các hộ dân trong buôn. Nắng hạn gay gắt kéo dài khiến cỏ cây nơi đây khô cháy. Dù vậy ngày nào, Y Phú cùng những người bạn vẫn phải lùa đàn bò vượt gần 2km đến đây để kiếm chút cỏ khô hoặc lá cây rừng.
Lâu lắm rồi, hôm nay đàn bò của anh mới được bữa ăn no bởi đống rơm và những vỏ dưa còn sót lại từ rẫy dưa hấu vừa thu hoạch. Y Phú cho biết: “Lâu rồi trời không có mưa nên cỏ khô cháy hết, tụi em lùa bò ra đây chăn thả theo thói quen chứ có cỏ đâu. Vì cỏ khô cháy hết nên bò chỉ ăn lá cây, được miếng nào hay miếng đó”.
Đàn bò 13 con của Oi Đoan ở buôn Ken, xã Ea Bá cũng đang thiếu thức ăn trầm trọng. Từ Tết Nguyên đán đến nay, 2 con nghé của Oi Đoan đã chết vì thiếu cỏ. Tranh thủ đám dưa hấu vừa thu hoạch xong, Oi Đoan lùa đàn bò ra thả. Đám lá dưa này là nguồn thức ăn may mắn và hiếm hoi giúp Oi Đoan và những người chăn bò cùng xóm vơi bớt nỗi lo nhưng chỉ được vài ngày rồi cũng cạn kiệt. Oi Đoan cầu mong trời mưa mau để có cỏ “cứu” đàn bò.
Theo thống kê mới nhất, huyện Sông Hinh có 18.591 con bò; trong đó đàn bò ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Ea Bá, Ea Lâm, Ea Bia, Ea Trol chiếm đến gần 70% tổng đàn.
Trong khi đó, hầu hết người dân nơi đây vẫn giữ thói quen nuôi bò thả rông, trong khi diện tích đồng cỏ ngày càng thu hẹp bởi các loại cây trồng, cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến người chăn nuôi từ bị động, lúng túng đến hoang mang, lo lắng. Ông Nguyễn Khắc Sự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết: “Nuôi bò đàn là một trong những thế mạnh của địa phương, song hiện nay do nắng hạn kéo dài nên vùng đồng cỏ tự nhiên bị khô cháy.
Vì vậy, nguồn thức ăn cho bò thiếu trầm trọng, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tập quán chăn nuôi thả rông. Phòng NN-PTNT huyện phối hợp với các xã, thị trấn vận động người dân tận dụng ngọn mía khi thu hoạch để làm thức ăn cho bò”.
Để khắc phục tình trạng đồng cỏ bị thu hẹp, UBND huyện Sông Hinh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm thay đổi tập quán của người dân như xây dựng các mô hình bò lai, cấp cỏ voi; tập huấn tạo nguồn dự trữ thức ăn cho bò… Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực sự lan tỏa trong cộng đồng.
Ông Trần Thanh Định, Phó chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết: “Do diện tích đồng cỏ ngày càng bị thu hẹp nên huyện có chủ trương giảm đàn, đồng thời tăng cường công tác lai tạo đàn bò. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tích cực vận động nhân dân dành quỹ đất trồng cỏ…
Tuy nhiên vấn đề này mới phát huy tác dụng ở các xã có đông người Kinh, còn các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật sự chuyển biến. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân để việc chăn nuôi bò mang tính bền vững và đạt hiệu quả”.
Related news

Theo Sở NN&PTNT Bình Định, từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi cá nước ngọt trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng tăng mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.500 ha mặt nước nuôi cá nước ngọt, bao gồm các hình thức nuôi như quảng canh trong hồ chứa thủy lợi, nuôi trong ao, nuôi thả lồng trong các hồ chứa, nuôi trong ao lót bạt và nuôi trong ruộng lúa

Làng Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) nổi tiếng về nghề làm bánh chưng truyền thống. Nhờ nghề này, Vĩnh Hòa đã trở thành làng giàu có bậc nhất huyện Yên Thành.

Khai thác dừa nước là một truyền thống lâu đời ở Đông Nam Á khi mà một bộ phận khá lớn cư dân các vùng duyên hải Tây Thái Bình Dương lấy nước dừa làm nguồn thu nhập chính. Ở Philippines, 93% cồn và rượu được sản xuất chủ yếu từ dừa nước trong năm 1910, sản lượng lúc đó đã lên đến 90.000 lít (Gibbs, 1911). Giấm dừa nước là nguyên liệu tuyệt vời chế biến các món ăn hấp dẫn nơi các nhà hàng Thái Lan và Philippines

Năm 2012, Tiền Hải (Thái Bình) tổ chức nuôi trồng thủy - hải sản trên tổng diện tích 4.333 ha. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, trong quý I các địa phương đã chuẩn bị tốt cho vụ nuôi trồng, tiến hành nạo vét kênh mương, cải tạo toàn bộ diện tích ao đầm, lấy nước và đảm bảo cung ứng đủ giống cho người nuôi đúng thời vụ.

Tuy nhiên, do phải bảo quản giống với thời gian dài (6-7 tháng), mặt khác hạt giống lạc lại có hàm lượng dầu cao dễ biến chất làm mất sức nẩy mầm dẫn đến nhiều khi thiếu giống, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch gieo trồng lạc xuân hàng năm. Từ kết quả đề tài "Nghiên cứu phát triển vụ lạc thu đông với các tỉnh phía Bắc" của Viện KHKTNN Việt Nam đến nay nhiều địa phương đã áp dụng thành công TBKT này nhằm chủ động cung cấp đủ giống lạc cho vụ lạc xuân.