Trồng Rau Muống Lấy Hạt: Vốn Ít, Lời Nhiều

Trong những năm qua, nhiều nông dân xã Hiệp Xương (Phú Tân) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ nếp truyền thống sang trồng rau muống lấy hạt. Bởi, trồng rau muống lấy hạt chi phí đầu tư ít nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Đến xã Hiệp Xương vào những ngày này, hầu như nhà nào cũng đang tất bật chuẩn bị thu hoạch nếp và rau muống lấy hạt. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân nơi đây được nhân đôi niềm vui, khi cả hai mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương đều trúng mùa, được giá.
Ông Lê Văn Kịch, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất rau muống lấy hạt xã Hiệp Xương, phấn khởi: “Vụ này, ngoài cây nếp, nông dân trồng rau muống lấy hạt cũng “thắng đậm”, khiến ai nấy đều vui mừng”. Chú sáu Kịch cho biết, gia đình chú vừa thu hoạch 10 công rau muống lấy hạt, với năng suất khoảng 350kg/công, được thương lái thu mua với giá 40.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, còn lãi trên 10 triệu đồng/công.
Là một trong những “lão nông” với trên 20 năm kinh nghiệm trồng rau muống lấy hạt, chú chia sẻ: “Ngày nay, trồng rau muống lấy hạt không có gì khó, mà còn nhẹ công chăm sóc hơn trước rất nhiều, bởi tất cả các khâu từ trục, xới đất, sạ phân cho đến thu hoạch đều có nhân công làm thuê. Nông dân chỉ cần thăm ruộng thường xuyên để kịp thời “chỉ huy” khi có dịch bệnh xảy ra.
Rau muống thường nhiễm những bệnh, như: Thán thư, bướu rễ nhưng sợ nhất là cỏ, đặc biệt là cỏ lông heo và cỏ chác. Vì thế, cần phải thăm ruộng thường xuyên để diệt cỏ tận gốc, không để chúng phát triển, nhất là trong khoảng 1 tháng sau khi sạ. Một yếu tố ảnh hướng không nhỏ đến năng suất nữa là thời tiết.
Nếu gặp mưa dầm, kéo dài liên tục 2-3 ngày trong khoảng 1 tháng cuối vụ, nông dân có giỏi cách mấy cũng đành phải “bó tay”, vì mưa nhiều làm bông rau muống bị thối, rụng trái, năng suất không còn được bao nhiêu. Đó cũng là lý do vì sao rau muống lấy hạt chỉ có thể trồng vào mùa nắng”.
Ông Nguyễn Thanh Điền, ngụ ấp Hiệp Trung cho biết, trước đây, gia đình ông chỉ trồng 3 héc-ta rau muống lấy hạt, còn lại khoảng 7 công trồng nếp. Nhưng từ khi tham gia Tổ hợp tác sản xuất rau muống lấy hạt và được học tập kinh nghiệm, kỹ thuật trồng loại dây leo này thông qua những lớp tập huấn, hội thảo, ông đã mạnh dạn trồng 7 héc-ta rau muống lấy hạt.
Ông vừa thu hoạch khoảng 3 héc-ta rau muống, năng suất gần 400 kg/công, được thương lái thu mua với giá 40.000 đồng/kg, lãi trên 12 triệu đồng/công. “Trồng rau muống lấy hạt lợi nhuận cao và ổn định hơn nhiều so với trồng nếp và các loại rau màu khác.
Đặc biệt, ruộng nào mới trồng rau muống xong mà trồng lại lúa hoặc nếp sẽ rất trúng, vì ít sâu bệnh và ít tốn chi phí mua phân bón”, ông Điền cho biết thêm.
Ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình này tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương và các vùng lân cận. Trung bình mỗi lao động trả tiền công từ 120.000 - 180.000 đồng/ngày. Nhờ đó, bà con có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Anh Võ Văn Chánh, ngụ ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ (Châu Phú) cho biết, đội thu hoạch rau muống lấy hạt của anh trên 30 người, vào thời điểm thu hoạch rộ, trung bình mỗi nhân công kiếm từ 120.000 – 150.000 đồng/ngày. Còn vào thời điểm khác thì cũng có việc làm tương đối ổn định nhờ sạ phân, phun thuốc trừ sâu…, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Xương Nguyễn Thị Bích Phượng cho biết, toàn xã có 20 hộ trồng rau muống lấy hạt với tổng diện tích trên 50 héc-ta. Hiện nay, mô hình này mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân, đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nhàn rỗi ở nông thôn.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con mở rộng diện tích trồng rau muống lấy hạt, tháng 4 -2012, Quỹ “Hỗ trợ nông dân” của Trung ương Hội Nông dân đã hỗ trợ cho mỗi thành viên trong Tổ hợp tác sản xuất rau muống lấy hạt xã vay vốn ưu đãi, với số tiền 600 triệu đồng (30 triệu đồng/thành viên).
Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục tăng cường phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức dạy nghề, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng rau muống lấy hạt cho bà con nông dân. Đồng thời, liên hệ tìm thị trường tiêu thụ, hướng đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, góp phần tăng thêm thu nhập và bảo vệ quyền lợi cho nông dân.
Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua trên báo chí có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh vấn đề nhập khẩu đường do Tập đoàn Hoàng Anh – Gia Lai Việt Nam đầu tư sản xuất tại Lào vào Việt Nam. Có một số ý kiến ủng hộ việc tiếp tục bảo hộ Ngành mía đường Việt Nam, cũng có nhiều ý kiến trong đó đa phần là của các học giả, các chuyên gia kinh tế cho rằng đây là tín hiệu để thúc đẩy ngành mía đường trong nước cần khẩn trương đổi mới.

Muối Bạc Liêu mặn mà, nổi tiếng và là ruộng muối lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Với 56km bờ biển, ruộng muối nơi đây dao động trên dưới 3.000ha do phập phù thời tiết và giá. Bà con diêm dân lao động cật lực trong cái nắng gay gắt để làm ra hạt muối trắng, nhưng luôn thường trực nỗi lo giá hạ.

Cụ thể, tổng hạn ngạch năm 2015 của thóc và gạo các loại là 70.000 tấn quy gạo (Tỷ lệ quy gạo: 2 thóc = 1,2 gạo). Lá và cọng thuốc lá có tổng hạn ngạch là 3.000 tấn, trong đó gồm: Lá thuốc lá chưa tước cọng loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng; lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virginia chưa sấy bằng không khí nóng; lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Burley...

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tại nhiều nhà máy chế biến điều công nhân chưa tập trung đầy đủ nên dự kiến phải từ tuần đầu tháng 3-2015 mọi giao dịch mới bắt đầu bình thường trở lại, về phía người mua cũng trong tâm lý quan sát và chờ đợi.

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An cho biết: “Năm nay, xã Hiệp An có khoảng 50 ha hoa lay-ơn bị nở sớm, không thu hoạch được. Nguyên nhân của việc này là do thời tiết không thuận lợi. Còn hoa lay-ơn liên tục bị rớt giá là do năm nay bà con tại xã xuống giống quá nhiều khiến “cung vượt cầu”.