Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nhộn Nhịp Nghề Săn Bắt Ghẹ

Nhộn Nhịp Nghề Săn Bắt Ghẹ
Ngày đăng: 30/05/2013

Trong những năm gần đây, du khách tìm về các khu du lịch Nhà Mát - Bạc Liêu, bãi tắm mũi Nai - Hà Tiên, chùa Hang - Kiên Lương hoặc Phú Quốc ngày càng đông. Do đó nhiều dịch vụ mua bán, ăn uống cũng sôi động hẳn lên khiến cho dân miền biển tăng tốc các hoạt động đánh bắt các loài đặc sản biển như cua đá, cua biển, ghẹ và nghêu, sò... trong đó, sôi động nhất là nghề săn ghẹ.

Săn bằng rập lưới

Khoảng 4, 5 giờ chiều, mấy anh săn ghẹ ở mũi Nai - Hà Tiên đã bắt đầu gài mồi vào rập, sau đó mới bắt đầu xuống ghe bơi ra xa bờ, chọn những điểm để cắm sào. Đồ nghề của họ mang theo gồm có vài trăm chiếc rập và vài thứ đồ ăn thức uống. Nhìn những chiếc ghe từ từ ra khơi giống như những chiếc lá mong manh chòng chành trên biển cả, nhưng trên gương mặt họ lúc nào cũng rắn chắc và tự tin. “Sáng mai, khoảng 6 giờ là tụi tui mang ghẹ tươi và cua đá về tới” - anh Lộc Sơn, một người trong nhóm vừa lên ghe, quay lại nói với tôi như thế!

Tìm được chỗ cắm sào, mọi người chuẩn bị dây nhợ rồi ném tất cả những chiếc rập xuống nước ở độ sâu từ 3 - 5 mét. Rập ghẹ là một dụng cụ giống như chiếc rập gài chuột dài khoảng 40 cm, ngang 30 cm, sườn làm bằng sắt, bên ngoài phủ lớp lưới dày. Hai đầu rập là hai miệng hom cũng bằng lưới, ghẹ và cua đá có thể chui vào dễ dàng để ăn mồi nhưng không thể nào ra được. Mỗi chiếc rập đều được cột vào đầu một sợi dây dài, đầu còn lại buộc vào một miếng phao nổi trên mặt nước.

Trên chiếc ghe chòng chành, gió biển càng lúc càng mạnh, họ cứ ngồi chờ khoảng một tiếng đồng hồ là kéo rập lên thăm. Bình quân một chiếc ghe máy mang theo khoảng 500 rập, mỗi đêm có thể kiếm từ 3 đến 7 kg, tùy theo sóng gió và thời tiết.

Lưới thả sát đáy

Ngoài việc đánh bắt bằng rập lưới, các tay chuyên săn ghẹ ở Hàm Ninh (Phú Quốc), hòn Mấu (quần đảo Nam Du)... còn đánh bắt bằng lưới. Có thể nói ngư trường Hàm Ninh là nơi ghẹ sinh sống nhiều nhất, ghẹ có quanh năm. Anh Tăng Quốc Thái, một người từng gắn bó với nghề săn ghẹ cho biết, phương tiện đánh bắt ghẹ ở Hàm Ninh là lưới thả sát đáy. Mỗi người thường sắm hàng chục tay lưới, ngày ngày bơi ra xa bờ từ 5 - 10 cây số để thả từ sáng sớm cho đến xế chiều thì cuốn lưới, bình quân mỗi ngày kiếm khoảng vài trăm ngàn. Gặp hôm thời tiết thuận lợi, ghẹ trúng có thể kiếm bạc triệu.

Ghẹ xanh là loài thủy sản thuộc lớp giáp xác cho chất lượng thịt thơm ngon, giàu chất bổ dưỡng, giá trị kinh tế cao trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Anh Tư Định là một tay thợ biển nổi tiếng ở Kiên Lương cho biết ghẹ xanh là loại sống dưới đáy biển, gần các hòn đảo, chúng thích vùi mình trong cát, nơi có độ sâu từ 3 - 5 thước. Mùa săn ghẹ lý tưởng nhất là mùa biển lặn (từ tháng 12 đến tháng 4 âm lịch hoặc mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 10). Để săn bắt được nhiều ghẹ và cua đá, nhiều người phải chịu khó ra xa bờ, nhất là nơi gần các đảo nhỏ.

Trước kia, những người săn ghẹ thường ra các hòn đảo gần bờ. Nay vì khai thác ồ ạt với nhiều phương tiện đánh bắt tinh vi nên nguồn hải sản ngày càng giảm đi, do đó nhiều người phải ra xa bờ để đánh bắt nên chi phí xăng dầu khá cao, dẫn đến giá cả tăng vọt, càng kích thích nhiều người khai thác để phục vụ cho khách hàng.


Có thể bạn quan tâm

Rau An Toàn Bí “Đầu Ra” Rau An Toàn Bí “Đầu Ra”

Chính vì lẽ đó, nhu cầu của người tiêu dùng về rau an toàn hiện nay rất lớn. Theo TS Trần Công Thắng, Trưởng Bộ môn chính sách chiến lược thuộc Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - ISARD, chẳng hạn như ở thị trường Hà Nội, hiện nay nhu cầu tiêu thụ của riêng khu vực nội thành đã lên tới 1.500 tấn/ngày. Tại các thị trường lớn như TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai... lượng rau xanh cũng không đủ tiêu dùng.

26/06/2012
Anh Trần Văn Tám Với Mô Hình Trồng Rau Bồ Ngót Anh Trần Văn Tám Với Mô Hình Trồng Rau Bồ Ngót

Về xã Tân Lập I, huyện Tân Phước (Tiền Giang), nói về anh nông dân giàu lên nhờ trồng rau bồ ngót, ai cũng biết anh Trần Văn Tám. Sinh ra trong một gia đình nghèo nên anh Tám luôn khao khát có cuộc sống khấm khá để "bằng bạn bè". Năm 1988 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Cam-pu-chia trở về, anh lập gia ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, gia đình cho anh 1,2 ha đất ở ấp 3, xã Tân Lập I, huyện Tân Phước.

25/04/2012
Sản Xuất Đại Trà Giống Cá Hồng Bạc: Gặp Khó Khăn Sản Xuất Đại Trà Giống Cá Hồng Bạc: Gặp Khó Khăn

Sau khi thực hiện thành công đề tài khoa học cấp tỉnh về “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc Lutjanus argentimaculatus (Forsskal, 1775)”, nhóm tác giả do Thạc sĩ Nguyễn Địch Thanh (Khoa Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nha Trang) làm chủ nhiệm đang hoàn thành quy trình sản xuất giống và tiến hành chuyển giao công nghệ cho người dân

27/06/2012
Bình Định: Tôm Bình Định: Tôm "Chết Yểu"

Người nuôi tôm ở huyện Tuy Phước (Bình Định) vô cùng hoang mang khi hàng chục ha tôm mới thả giống chưa được 1 tháng đã lăn đùng ra chết.

26/03/2012
Dễ Mua Nhầm Trứng Gà Ác “Giả” Dễ Mua Nhầm Trứng Gà Ác “Giả”

Hầu hết trứng gà ác trên thị trường đều là hàng giả.

27/06/2012