Ngóng nước lũ về để kiếm sống

Xã Phú Lộc và Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) là 2 xã biên giới, vùng sâu và đầu nguồn lũ An Giang, từng được xem là “rốn lũ” của vùng đồng bằng sông Cửu Long; là vùng địa đầu hứng chịu con nước từ thượng nguồn Mekong đổ về. Vào mùa nước nổi, nơi đây bốn bề mênh mông sóng nước...
Vậy mà những ngày này, phóng viên đi dọc theo các tuyến biên giới, ghi nhận nhà nhà ai nấy đã chuẩn bị các dụng cụ khai thác, đánh bắt thủy sản… rồi ngồi ngóng chờ con nước lên để tìm kế sinh nhai.
Anh Buôl bên những chiếc đú chưa đặt được vì nước lũ quá thấp.
Ông Đặng Văn Bén - nông dân ở cụm tuyến dân cư xã Phú Lộc cho hay: “Mấy năm nay nhờ có chỗ ở cao ráo vượt lũ, nhiều nhà nông trong xã đã yên tâm đầu tư nuôi trồng để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nhiều mô hình làm kinh tế phụ tận dụng thời gian nông nhàn và lợi thế mùa nước đã mang lại hiệu quả lớn không kém làm lúa.
Chẳng hạn như mô hình nuôi lươn, nuôi cá kết hợp trồng rau hay vườn cây ăn trái ngắn ngày. Tuy nhiên, năm nay đến giờ này con nước vẫn còn quá thấp”.
“Rằm tháng Bảy nước nhảy khỏi bờ. Năm nay đã qua rằm hơn tuần lễ rồi mà chẳng thấy nước nôi gì hết, có nước mới mần ăn được. Dân ở đây hổm rày mỏi mòn đợi nước lên” – lão nông Tư Bôn ở Vĩnh Xương tâm tình.
Theo nhiều cư dân vùng đầu nguồn biên giới cho biết, thời điểm này năm ngoái, nước trên đồng đã gần ngang lưng quần, năm nào nước thấp thì cũng đã khỏi đầu gối.
Bà Nguyễn Thị Đẹp chuyên nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi vùng biên giới Vĩnh Xương, than thở: “Mấy tháng mùa nước này chẳng ai thuê mướn làm gì, chỉ trông chờ lợp lờ, câu lưới kiếm sống, mà nước lép xép kiểu này thì không mần ăn gì được.
Mấy tay lưới tui đã vá xong rồi mà không giăng được; giăng lưới, giăng câu cũng không mà đặt lợp lờ cũng chẳng được luôn”.
Ngồi bên cạnh mấy tay lưới, anh Nguyễn Văn Buôl, ở Vĩnh Xương than ngắn, thờ dài: “Hồi đó tới giờ chưa từng thấy năm nào nước yếu như năm nay. Tôi nuôi lươn, nuôi cá lóc bông cũng nhờ mùa nước, có nước lớn thì mới đặt đú, đặt dớn kiếm mồi cho lươn được.
Mấy cái đú với dớn hổm nay nằm chờ đó, chưa xuống được, nước kiểu này thua rồi”.
Ông Nguyễn Văn Xương - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết: “4 cụm tuyến dân cư vượt lũ cơ bản giải quyết được cho dân trong xã chỗ ở, nhưng cái ăn thì cũng còn phập phồng theo con nước. Nước thấp quá thì dân cũng cần phải được hỗ trợ thêm nữa để chuyển đổi một số mô hình chăn nuôi cho phù hợp”.
Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Luật Sự cho biết, đầu năm 2012, tình cờ gặp một người quen cung cấp tài liệu, quy trình nuôi cá chình bông. Ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng 2 hồ nuôi với diện tích 40m2 và chia thành 2 phần với vách ngăn cố định bằng tường xi măng để phân loại cá chình trong quá trình nuôi.

Yêu biển, yêu quê hương nơi mình sinh ra, chàng thanh niên Công giáo huyện Tiền Hải (Thái Bình) Trương Văn Trị đã ấp ủ và thành công trong việc thuần hóa cá vược nuôi từ môi trường nước mặn sang môi trường nước ngọt.

Phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã triển khai mô hình nuôi chim bồ câu giống Pháp quy mô hộ gia đình trên địa bàn, với 10 hộ tham gia. Từ 25 cặp chim bố mẹ ban đầu, đến nay mỗi hộ tham gia đã nhân lên từ 100 đến 130 cặp chim bố mẹ.

Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng vừa phát hiện một loài động vật chân đốt gây hại bộ rễ của nhiều loại rau Đà Lạt như măng tây, khoai tây, đậu đỗ, hành lá, xà lách, cà rốt, bó xôi, cải bông xanh… Loài động vật này có chiều dài từ 0,5 - 2cm, toàn thân thường một màu trắng đục, có 6 - 12 đôi chân chui lủi rất nhanh trong đất, nên nông dân quen gọi là loài “siêu nhân”.

Bước vào đầu vụ thu đông 2014, nông dân phấn khởi vì giá lúa tươi các loại được thương lái mua tại ruộng hơn 5.000 đồng/kg. Mức giá này được xem là tốt nhất trong nhiều vụ gần đây. Tuy nhiên, niềm vui của nông dân chưa trọn vẹn khi gặp mưa lớn liên tục, chi phí thu hoạch đội lên.