Chuyện Về V.A.C

VAC (vườn-ao-chuồng) gần đây lại rộ lên như là phát minh mới của các nhà quản lý. Lạ thật!
Mà có gì mới đâu! Thật ra VAC có từ thời hồng hoang rồi. Tôi nhớ từ bé, nhà nào cũng có ao thả cá, có chuồng lợn, đàn gà, chuồng trâu, có mảnh vườn trồng rau mùa nào thức ấy. Đó là mô hình tự cấp tự túc khép kín. Nhỏ, nhưng bền vững. Khi ấy công cụ và phương tiện nghèo nàn, nên VAC phù hợp khá lâu dài.
Bây giờ ước mơ vườn rau, ao cá vẫn là của 70 - 80% dân số Việt Nam.
Chợt nhận ra rằng chỉ đạo nông nghiệp giờ vẫn loay hoay, không có đầu tư bao nhiêu mà cũng chẳng có chế biến! Chưa kể giờ ước mơ VAC ấy càng xa vời khi những khu đất tốt bị biến thành dự án với cách đền bù rẻ mạt, khiến nông thôn mất ổn định.
Tôi nhớ không ít bài báo của những nhà nghiên cứu kinh tế phát biểu trên báo Nông Thôn Ngày Nay, thẩm định về vai trò có tính quyết định trong nền kinh tế đất nước khá chuẩn xác. Từ nông thôn ra, tôi hiểu điều này rất sâu sắc. Nông nghiệp của ta dù còn rất yếu kém nhưng đã giúp ổn định đất nước trong những năm chao đảo suy thoái toàn cầu. Lơ lửng với nông nghiệp là thứ tham vàng bỏ ngãi.
Công nghiệp chưa có tí gốc bền vững, “công nghệ làm cái chai sạch chưa xong” (lời ông Đại sứ Nhật Bản năm xưa) thì biết bao giờ chúng ta thực sự thành một nước công nghiệp hiện đại?
Nhớ một huấn luyện viên thể thao từng nói, phải có 10 năm đào tạo mới có thể có 1 vận động viên đẳng cấp. Con người là một tiểu vũ trụ còn thế, đất nước cũng vậy thôi, cũng phải đi bước một mới hòng đi lên chứ không có chuyện nhảy cóc mà thành công.
Bởi thực tế những tập đoàn kinh tế lớn đầu tư to tát đã đổ vỡ kinh hoàng, còn nông nghiệp thì đầu tư được bao nhiêu? Nếu không nói là thả rông mà còn bị tranh ăn. Ngay phân bón và thức ăn công nghiệp, giá cả cũng mang tính chèn ép, chộp giật, làm cho người làm nông chán nản vì mình làm cho kẻ khác ăn. Đã nghèo lại nghèo hơn!
VAC không phải chuyện tào lao vì không nói thì người dân đã làm trước đó cả. Vậy VAC thời bây giờ là gì, hãy nói nghe, nếu không phải là tào lao!
Có thể bạn quan tâm

Từ khi cao su xuống giá, nhiều nông dân đã tìm cây trồng thay thế. Nhiều hộ bắt đầu trồng những cây có hướng kinh tế cao hơn, trong đó nổi lên là cây sưa đỏ. Những lời đồn thổi về giá trị của cây sưa đỏ trưởng thành đã khiến không ít nông dân ồ ạt chạy theo.

Sự kiện này đánh dấu quá trình đầu tư không ngừng của đại gia sữa này trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng chuẩn quốc tế cho hệ thống chuồng trại, xử lý nước thải, làm mát, ép phân tự động, thức ăn chăn nuôi cho bò sữa...

Tốt nghiệp Trung cấp Hàng Hải, sau 3 năm làm thủy thủ, Trần Bá Tuấn (27 tuổi) quyết định quay về quê hương xây dựng trang trại chăn, mang lại lợi nhuận 400-500 triệu đồng/năm.

Có thể thấy, trồng bắp thu trái non, có thời gian đầu tư ngắn, dễ chăm sóc và có thể trồng xen canh với các loại rau màu khác. Đặc biệt là kết hợp với chăn nuôi bò cho lợi nhuận kinh tế ổn định, rất phù hợp cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nông dân cải thiện đời sống nông thôn trên cùng diện tích đất.

Vụ ép này, BISUCO có kế hoạch thu mua 400 ngàn tấn mía nguyên liệu, trong đó thu mua 53 ngàn tấn mía nguyên liệu trong tỉnh với giá 900.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường (mua tại ruộng). Nếu nông dân bán mía tại nhà máy, BISUCO sẽ hoàn trả chi phí vận chuyển mía cho nông dân.