Cần đưa ngay vàng ô vào danh mục chất cấm

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sẽ mang lại hậu quả khó lường cho người tiêu dùng .
Hôm qua 13.11, bên hành lang kỳ họp Quốc hội, trao đổi với NTNN, bà Khanh cho biết: Tôi đã có kiến nghị với cơ quan chức năng là đối với các chất cấm thì không quy định ngưỡng cho phép nữa.
Cụ thể, tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát và ông đã hứa sẽ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 57 về quản lý chất cấm, trong đó có việc đưa chất vàng ô vào danh mục cấm.
Theo ý bà thì chỉ cần phát hiện có chất cấm trong mẫu nước tiểu của con vật là có thể xử lý được đối tượng sử dụng chất cấm?
- Tôi cho rằng, chúng ta không quy định ngưỡng chất cấm nữa, mà căn cứ vào ngưỡng tối thiểu theo xác định của máy.
Khi đó, chỉ cần căn cứ theo ngưỡng xác định của máy bao nhiêu là xử lý luôn, chứ không phải chờ đến khi xét nghiệm xem vượt ngưỡng bao nhiêu mới xử lý.
Cái khó hiện nay như đối với chất Salbutamol là bên y tế vẫn cho phép dùng để chữa bệnh, nhưng trong chăn nuôi thì lại cấm sử dụng.
Đây có phải là điều khiến chúng ta không thể xử lý hình sự được hành vi này?
- Chúng ta phải xác định thịt gà, lợn...
là thực phẩm tiêu dùng hàng ngày và nếu không sửa đổi các quy định của pháp luật hiện nay, sẽ không thể xử lý hình sự được.
Chẳng hạn như đối với việc sử dụng chất Salbutamol trong chăn nuôi, rất khó truy xuất xem ai là người sử dụng, vì chúng ta không có quy định thương lái hay người chăn nuôi phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào.
Thực tế cho thấy, có rất nhiều vụ sử dụng chất cấm, cơ quan chức ăn chỉ lấy mẫu mới phát hiện.
Vậy với vụ trộn chất vàng ô vào TACN như ở Hải Dương bị bắt quả tang, vì sao chúng ta vẫn không thể tiến hành xử lý hình sự?
- Riêng vụ ở Hải Dương, nếu bắt quả tang thì có thể xử theo Nghị định 119, tức là họ vượt mức quy định là bao nhiêu, nhưng việc xử lý rất khó vì chúng ta chưa đưa vàng ô vào danh mục cấm.
Do đó, phải nhanh chóng sửa đổi quy định của pháp luật để đưa chất này vào danh mục cấm.
Tôi cho rằng, việc sử dụng chất cấm này, còn tác hại hơn cả ma túy.
Có thể nói, những người sử dụng chất cấm này cho chăn nuôi là không còn tính người nữa, phải xử lý cho đến nơi, đến chốn.
Đây là một tội ác không thể nào tưởng tượng được.
Có thể, đây chỉ là một phát hiện nhỏ, trên thực tế việc vi phạm còn diễn ra lớn hơn nhiều.
Xin cảm ơn bà!
Có thể bạn quan tâm

Trước đó, năm 2011, 2012, Trung tâm KNKN cũng đã thực hiện thành công mô hình nuôi cá bống bớp thương phẩm trong ao đất tại phường Đức Ninh Đông (Đồng Hới) và xã Hạ Trạch (Bố Trạch) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi.

Dự án hiện còn rất nhiều nội dung cần nghiên cứu, khảo nghiệm, tiếp tục tiến hành trong thời gian tới. Tuy nhiên, những thành công bước đầu trong việc ương, nuôi cá chình hứa hẹn mở ra triển vọng cho nghề nuôi cá chình trên địa bàn cả nước.

Tại chợ thị trấn An Châu (Châu Thành - An Giang), bạn hàng bán nhiều cá lau kiếng do ngư dân đánh bắt. Hiện, loại cá này có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg được nhiều người dân tiêu thụ trong chế biến các món ăn. Theo các ngư dân, năm nay, loại cá này xuất hiện khá nhiều, nhất là tại các chà chất trên sông, rạch.

Hiện nay, nông dân huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đang thu hoạch cá rô đầu vuông, giá bán cho thương lái 29.000 đồng/kg, tăng 6.000-7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm rồi. Với mức giá trên, người nuôi có thu nhập khoảng 700-800 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, số lượng hầm nuôi trong huyện không nhiều.

Cứ mỗi mùa se se gió bấc, khi những cây me chua đất và những nương trồng ném (còn được gọi là hành tăm) đã lên xanh tốt, thì cũng là lúc vào mùa cá cháo (hay còn gọi là cá khoai). Vụ cá cháo năm nay được mùa, những chiếc thuyền nan đầy ắp cá cập bờ, mang lại niềm vui cho nhiều ngư dân vùng bãi ngang Quảng Trị.