Giá / Mô hình kinh tế

Từ Nuôi Ong Lấy Mật Đến Làm Du Lịch

Từ Nuôi Ong Lấy Mật Đến Làm Du Lịch
Tác giả: 
Ngày đăng: 09/07/2013

Từ lần gặp đầu tiên, tôi rất ấn tượng với chú bởi tác phong nhanh nhẹn và cởi mở. Chú là người biết nắm bắt cơ hội để làm kinh tế gia đình: nuôi ong lấy mật và làm du lịch. Chú Lê Hữu Phước, 58 tuổi, một nông dân chân chất, thích học hỏi, ngụ ở ấp Phú Hiệp - xã Vĩnh Bình (Chợ Lách - Bến Tre).

Gần 20 năm đưa ong tìm mật

Chú Phước cho biết, nghề này chú đã trải qua hơn 17 năm và bây giờ người con trai của chú - anh Lê Tấn Đức đang tiếp tục. Hiện hai cha con có hai trại nuôi ong với khoảng hơn 500 thùng (giá một thùng ong, tám kèo là 1,1 triệu đồng). Nghề cũng khá kỳ công, không phải ai nuôi cũng được. Phải di chuyển ong thường xuyên từ nơi này sang nơi khác, có khi tận miệt Đồng Tháp, Long An - vùng có bông tràm nhiều, để ong cho mật có chất lượng tốt nhất, nhiều nhất.

Gần như chỉ có mùa xuân chú mới ở nhà, vào các mùa còn lại chú phải theo đàn ong đi xa xứ. Hiện nay, con trai chú đang cùng đàn ong ở tận miệt Đồng Tháp (Tràm Chim). Vào mùa hoa nở rộ (mùa xuân), cứ 10 ngày thu hoạch một lần, một thùng ong từ bảy đến tám kèo cho từ 600gr - 800gr mật, vào mùa khác thì phải 20 ngày mới lấy mật một lần.

Giá một lít mật bán cho đại lý là 32.000-35.000 đồng/lít (1 lít mật = 1,3kg). Và với 500 thùng ong, mỗi năm chú thu hoạch từ 5-7 tấn mật, sau khi trừ chi phí (thức ăn cho ong: phấn hoa và bột đậu nành, tiền ăn ở, xăng dầu theo đàn ong…), chú còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Chú cho biết, ong có nhiều loại như ong Ý, ong Áo, ong Pháp và ong nội địa (ong Ấn Độ đã thuần chủng), mỗi loại đều có ưu, khuyết điểm của nó. Ong Áo và ong Pháp cho mật nhiều nhưng nuôi con rất dở. Ong nội địa thì mật không lấy đại trà được (phải có chu kỳ). Ong Ý, mật ít hơn nhưng nuôi con rất khỏe.

Ong cũng có bệnh: chí bám vào và cắn chết ong con, làm thiệt hại đàn. Ngoài ra, khi di chuyển đàn phải tránh xa vùng có thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều trường hợp khi di chuyển đến chỗ thả, ong hút mật hoa có thuốc bảo vệ thực vật làm thiệt hại cả đàn, trắng tay, phải đầu tư nuôi mới rất tốn kém. Tốt nhất là di chuyển đàn ong vào rừng, chủ yếu là rừng tràm, vừa cho mật nhiều, chất lượng cao và khỏi lo bị thuốc trừ sâu.

Tranh thủ làm du lịch

Từ khi khu du lịch sinh thái Ba Ngói đi vào hoạt động, chú Phước làm tài công đưa du khách tham quan. Và từ đây, chú mở điểm dừng chân tại nhà, với những đặc sản từ ong mật như mật ong, trà mật ong, rượu mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa… khá ấn tượng. Với du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh và ngoài nước, việc xem cách nuôi, lấy mật ong trực tiếp và tự tay cầm lên một kèo với đầy ong con là rất thích thú. Chú Phước tâm sự: Vui, tôi tham gia cùng Ba Ngói khoảng gần hai năm nay, học hỏi cũng nhiều, từ cách làm du lịch, tiếp đoàn…

Đặc biệt, tôi “biết thêm bốn thứ tiếng” Hàn, Trung, Pháp, Anh và mới học thêm tiếng Nhật (chủ yếu nói được mấy câu: xin chào, mời ngồi). Được biết, điểm dừng chân nhà chú Phước cũng nằm trong nhiều tour du lịch sinh thái khá hấp dẫn của huyện Chợ Lách. Ngoài thu nhập từ việc làm du lịch và nuôi ong, chú Phước còn có thu nhập từ ba công đất trồng chôm chôm và một công trồng sầu riêng, bình quân mỗi năm chú thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng.


Có thể bạn quan tâm

Khá Giả Nhờ Nuôi Tằm Bài Bản Khá Giả Nhờ Nuôi Tằm Bài Bản

Nhờ được học nghề trồng dâu, nuôi tằm bài bản, nhiều hộ dân xã Bắc Bình (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) bây giờ đang có thu nhập cao từ nghề này và tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

09/07/2013
Làm Giàu Bằng Nghề Nuôi Cá Quý Hiếm Trên Sông Lô Làm Giàu Bằng Nghề Nuôi Cá Quý Hiếm Trên Sông Lô

Để thu được một triệu đồng tiền lãi từ nuôi các loài cá truyền thống (cá trắm, cá mè, cá trôi, cá chép…), một người nông dân có thể phải sử dụng đến hàng trăm m2 ao nuôi, nhưng với anh Nguyễn Hữu Tân, ở tổ 1, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), chỉ với 3 chiếc lồng nuôi cá, rộng 8 m2 mỗi lồng, trung bình hàng năm đem về cho anh 70-80 triệu đồng tiền lãi.

09/07/2013
Làm Giàu Từ Cây Vải Làm Giàu Từ Cây Vải

Sau 23 năm phục vụ quân đội, năm 1990 ông Năng Văn Tuyến, thôn Quan Ngoại, xã Tam Quan (Tam Đảo) trở về địa phương với hai bàn tay trắng. Kinh tế gia đình ông ngày càng khó khăn và vất vả, bởi nguồn thu nhập gia đình lúc đó chủ yếu dựa vào 5 sào ruộng. Năm 1996, ông Tuyến đã bàn với gia đình mua 2 mẫu diện tích đất đồi của HTX với thời gian 50 năm để trồng cây ăn quả và chăn nuôi.

09/07/2013