Tìm Hướng Đi Từ Những Vật Nuôi Lạ
Các con vật lạ thường khó nuôi nhưng anh Mai Thế Hệ (ấp Bàu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) lại có đam mê tìm hướng làm ăn từ những vật khó nuôi đó và bước đầu anh đã đạt những kết quả khả quan.
Anh Hệ kể, đầu tiên anh bắt tay vào nuôi gà sao (năm 2009). Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên việc nuôi gà sao của anh rất thành công. Cuối năm 2011, anh lại bắt tay vào nuôi kỳ đà. Để nuôi được con vật này, anh phải thường xuyên tìm hiểu thông tin trên Internet và các tài liệu khác học hỏi kinh nghiệm rồi lặn lội khắp nơi tìm mua con giống.
Anh Hệ cho biết, khí hậu nóng ấm tại Bình Dương rất thích hợp nuôi kỳ đà. Nuôi con vật này cũng không tốn kém diện tích, chuồng nuôi kỳ đà rộng khoảng 6m2 có thể nuôi được từ 20 – 30 con. Ngoài ra, thiết kế chuồng trại nuôi kỳ đà cũng rất đơn giản, ít tốn kém. Thức ăn của kỳ đà cũng rất dễ tìm như cóc, ếch, nhái hoặc nội tạng các con vật khác. Nhưng thức ăn phải đảm bảo tươi sống, không ôi thiu để kỳ đà không bị trướng hơi, sình bụng.
Thời gian cho kỳ đà ăn là khoảng 2 ngày cho ăn 1 lần. Nếu kỳ đà được chăm sóc tốt thì mỗi con có thể có trọng lượng trên 10kg, chiều dài có thể từ 2,5 – 3m. Anh Hệ cho biết kỳ đà phát triển nhanh, sau 1 năm có thể xuất chuồng đem bán được. “Trong 1 năm kỳ đà cái có thể đẻ 2 lứa với số lượng từ 15 – 17 trứng mỗi lứa nhưng chỉ có khoảng 35% trứng kỳ đà có thể nở thành con.” Chưa dừng lại ở đó, anh Hệ cho biết hiện anh đang nuôi thử nghiệm một số con cheo. Các con cheo đều đang phát triển rất tốt, Với những con vật nuôi trên, anh Hệ hy vọng khi nuôi thành công sẽ mang lại lợi nhuận cho người nuôi, bởi đối với những loại vật này thì thường có giá cao trên thị trường.
Có thể bạn quan tâm
Xí nghiệp gà giống Tam Đảo, thuộc Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Nam, chuyên cung cấp cho thị trường giống gà Ross 308 (giống gà của Mỹ). Với khoảng 50.000 gà giống bố mẹ, mỗi năm, Xí nghiệp cung cấp cho các trang trại, cơ sở chăn nuôi khoảng 4,7 vạn gà giống. Để đảm bảo nguồn gà giống khỏe mạnh, Xí nghiệp đặc biệt coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh.
Cây điều nhiều năm mất mùa, mất giá, nhưng thay đổi loại cây trồng khác trên diện tích đất đồi dốc là điều rất khó đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Điểu Đan ở thôn 5, xã Minh Hưng (Bù Đăng - Bình Phước) đã lên rừng mang giống rau nhíp về trồng xen trong vườn điều và ca cao. Đây là cách làm mới, vừa tăng thu nhập, vừa giúp bảo tồn một loại cây thực phẩm, có dược tính của đồng bào Xêtiêng ở Bình Phước.
Từ lần gặp đầu tiên, tôi rất ấn tượng với chú bởi tác phong nhanh nhẹn và cởi mở. Chú là người biết nắm bắt cơ hội để làm kinh tế gia đình: nuôi ong lấy mật và làm du lịch. Chú Lê Hữu Phước, 58 tuổi, một nông dân chân chất, thích học hỏi, ngụ ở ấp Phú Hiệp - xã Vĩnh Bình (Chợ Lách - Bến Tre).