Thoát Nghèo Từ Rau Ngót

Với hơn một sào đất vườn, giá thị trường luôn giữ ở mức ổn định, cây rau ngót đã góp phần cải thiện kinh tế gia đình ông Lê Quốc Ba (thôn Quảng Đại 2, Đại Cường - Đại Lộc).
Sau chiến tranh, ông Ba trở về quê làm nông với một cái chân cụt. Đi lại khó khăn, những lúc trái gió trở trời chân lại đau nhức, nhưng điều đó không ngăn cản được quyết tâm vươn lên của ông. Thiếu đi bàn chân nhưng ông Ba không thua kém một người bình thường, vẫn có thể lái máy cày làm đất trên những mảnh ruộng của làng. Hết công việc đồng áng, ông lại chuyển sang thâm canh mấy sào đất hoa màu ven bãi bồi sông Thu.
Hết thời vụ là những ngày nông nhàn, ông lại trở về với sào đất trồng chuối trong vườn để kiếm thêm khoản thu nhập trang trải chi tiêu. Bỏ nhiều công chăm sóc nhưng chuối thường bị bệnh lùn lá, đến lúc thu hoạch lại không đáng là bao khiến ông nhiều đêm trăn trở, muốn tìm một hướng đi mới hiệu quả hơn. “Cây chuối không chịu được nắng nóng, cứ độ hè là bị phung đọt, không cho buồng được nữa phải đào gốc trồng lại tốn công lắm” - ông Ba cho biết.
Xem ti vi, thấy xã bên được lên truyền hình về phương pháp trồng rau ngót đem lại hiệu quả kinh tế, ông Ba quyết định dành thời giờ tìm hiểu. Hễ rảnh lúc nào là ông lại chạy xe đến từng hộ chuyên trồng để học hỏi cách canh tác cây rau ngót.
Ông còn đến các chợ với mục đích nắm bắt nhu cầu thị trường về loại rau này, tìm hiểu sức mua của người dân rồi mới đi đến trồng thử nghiệm. Thời điểm ông Ba bắt đầu trồng, một lon hạt ngót có giá 50 nghìn đồng, như vậy với một sào đất vườn phí đầu tư hạt giống chưa tới 200 nghìn đồng, phù hợp với khả năng của người nông dân.
Ông Ba cho hay, hạt giống mua về đảm bảo độ nảy mầm tới 90%, cây mọc rất khỏe, mau ra nhánh, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh. Khác với những loại cây trồng khác, rau ngót có thể thu hoạch quanh năm, thời gian thu hoạch tối đa là 5 năm, sau đó mới phá bỏ trồng lại.
Ba năm qua, vườn rau ngót phát triển mạnh và cho lá đều. Ông Ba cho biết: “Cây rau ngót ưa nắng, có nắng là cây phát triển nhanh, mỗi tháng có thể thu hoạch 2 - 3 lứa. Vào mùa mưa, cây phát triển chậm hơn, chừng 1 - 1,5 tháng mới thu hoạch 1 lứa.
Trung bình mỗi tháng thu hoạch từ 1 - 2 lứa, mỗi lứa thu lời 600 - 700 nghìn đồng. Trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình tôi cũng còn dư gần chục triệu đồng từ việc bán rau. Công việc này thật sự nhẹ nhàng và rất hiệu quả nên tôi sẽ tận dụng triệt để diện tích đất trong vườn để mở rộng chuyên canh cây rau ngót trong thời gian tới” - ông Ba nói.
Có thể bạn quan tâm

Trong đó, diện tích sản xuất muối công nghiệp của các doanh nghiệp như Đầm Vua, Tri Thủy chiếm trên 700 ha, còn lại là diện tích sản xuất muối thương phẩm của diêm dân các xã Nhơn Hải, Tri Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải khoảng 450 ha, tăng gần 120 ha so với năm 2008.

Anh Nguyễn Văn Thắng là người đầu tiên “di thực” cây trôm từ vùng đất đồi núi Hòn Bà thuộc xã Phước Nam về trồng trên đồng đất màu mỡ xã Nhơn Sơn cho mủ chất lượng cao.

Cây lúa là loại cây trồng truyền thống, chiếm phần lớn diện tích gieo trồng trong tỉnh. So với thời điểm tái lập tỉnh đến nay, diện tích lúa đã tăng thêm trên 10.000 ha, năng suất tăng 1,5 lần, theo đó sản lượng cũng tăng hơn 2 lần so với trước đây.