Yến Sào Made In... Hue

Mới đây, qua kết quả khảo sát thực địa của PGS Tiến sĩ Võ Văn Phú, Khoa Sinh học Đại học Khoa học Huế cho thấy rằng, nguồn chim yến tự nhiên ở vùng Huế không thua kém các tỉnh duyên hải phía Nam.
Ở thành phố Huế hiện đã có trên 10 hộ nuôi yến và nhiều hộ có thu hoạch rất khả quan. Đa phần đều tận dụng sửa sang tầng thượng của nhà mình để nuôi yến chứ không phải xây khu cao tầng riêng để nuôi như vùng Cần Giờ (TP. HCM) hay như ở Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) cho nên quy mô nuôi yến ở Huế còn ở mức nhỏ lẻ. Nghề nuôi yến đang thực sự được nhiều người dân Huế quan tâm do đầu tư ban đầu không nhiều, yến tự bay tìm thức ăn và công chăm sóc, bảo vệ không vất vả, đặc biệt nuôi yến ít rủi ro hơn nuôi gia súc gia cầm hay nuôi tôm, cá trong khi giá trị kinh tế mang lại cao và ổn định, rất phù hợp với môi trường và tư duy của người Huế.
Khu quy hoạch dân cư Nam Vĩ Dạ năm 2012 đã có 3 hộ nuôi yến thành công và đến nay đã có sản phẩm tổ yến để dùng và bán. Những buổi sáng sớm và buổi chiều tà, chim yến rời tổ và về tổ đen đặc gây chú ý cho những người qua đường và các nhà nuôi yến cũng khá gần nhau nhưng yến vẫn rất đông do mức độ sinh sản nhanh.
Nhiều hộ trên các đường Nguyễn Sinh Cung, Võ Thị Sáu, kiệt đường Hùng Vương bắt đầu nuôi và yến đã tụ đàn. Những nhà nuôi yến đầu tiên ở Huế cách đây 4 năm đã có người có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Trong khoảng 3 đến 5 năm tới, nghề nuôi yến theo dự báo sẽ phát triển rất nhanh ở Huế do những điều kiện môi trường tốt và những ưu điểm, giá trị kinh tế của nó. Sản phẩm tổ yến ngày càng được ưa dùng và diện khách hàng được mở rộng chứ không còn là món bồi bổ của riêng vua chúa và giới quý tộc, quan lại.
Thương gia Trung Quốc và người tiêu dùng trong khu vực rất chuộng sản phẩm tổ yến Việt Nam, đặc biệt tổ yến các tỉnh miền Trung vì chất lượng đảm bảo mà giá lại mềm. Các nhà nuôi yến ở Huế bán ra với giá 3 triệu đến 3 triệu rưỡi đồng/lạng (30 triệu đến 35 triệu đồng 1 kg) mà giá này thấp hơn so với giá thị trường hiện tại.
Nghề nuôi yến là một trong những nghề làm giàu đã được thực tế chứng minh ở các tỉnh duyên hải miền Trung và để cho nghề này phát triển đúng hướng, bền vững ở Huế, phù hợp với một thành phố du lịch, thành phố môi sinh thiết nghĩ cũng phải có đôi điều cần bàn. Trước hết, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết hợp với cơ quan nghiên cứu phổ biến, phát hành những tài liệu cơ bản hướng dẫn về kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi yến, khai thác tổ yến để người dân tham khảo.
Thành phố Huế và các huyện phải sớm nghiên cứu để xác định nghề nuôi yến là một trong những hướng phát triển kinh tế hộ gia đình quan trọng và phù hợp với địa phương và sớm có quy hoạch cho nghề nuôi yến và cổ súy cho nghề này bằng các hoạt động tuyên truyền và các buổi nói chuyện chuyên đề.
Mặt khác, có những ban hành cụ thể quy định tiêu chí cơ sở nuôi yến để ngay từ đầu thống nhất việc quản lý nhằm bảo đảm môi trường-môi sinh của thành phố và lợi ích kinh tế của người nuôi yến tránh tình trạng lộn xộn và tùy tiện nuôi yến trong khu dân cư, khách sạn như hiện nay và những hậu quả có thể phát sinh từ nghề nuôi yến.
Tỉnh sớm thành lập trung tâm tư vấn – kỹ thuật xây dựng nhà nuôi yến và trang cấp các phương tiện kỹ thuật cho nghề nuôi yến nhằm giảm chi phí ban đầu cho người nuôi yến; thành lập Hiệp hội những người nuôi yến để trao đổi kinh nghiêm, kỹ thuật nuôi, chăm sóc, khai thác yến và bảo vệ quyền lợi cho người nuôi yến và người tiêu dùng.
Nghề nuôi yến đầy triển vọng ở Huế, phù hợp với môi trường Huế và là nghề mang lại giá trị kinh tế cao, song nếu không lường trước những hậu quả của việc thiếu tổ chức, quy hoạch, quản lý thì không những không phát huy thế mạnh của nó mà còn gây phiền nhiễu cho thành phố và cho cả người nuôi yến.
Có thể bạn quan tâm

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, giá cao su xuất khẩu giảm, đặc biệt, tại các thị trường chủ lực giảm mạnh cả khối lượng lẫn giá trị. Làm gì để “cứu” giá cao su xuất khẩu là vấn đề bức xúc hiện nay.

Năm 2014, tổng diện tích gieo trồng của huyện Chư Pưh đạt trên 22.754 ha, bằng 100,02% kế hoạch và bằng 101,51% so với năm 2013. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 26.894 tấn, bằng 102,6% so với năm 2013. Tổng sản lượng tiêu đen đạt 10.236 tấn, cà phê nhân gần 7.040 tấn. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

Gia đình ông Hai có 1,3ha đất ruộng nhưng do giá cả, thị trường lúa hàng hóa bấp bênh nên gia đình thường “thiếu trước hụt sau”, lại phải chăm lo cho 3 người con ăn học. Do đó, khát vọng làm giàu trên chính “mảnh vườn, thửa ruộng” của mình luôn thôi thúc trong ông. Thế là năm 2006, ông Hai tự nguyện tham gia làm hội viên Hội Nông dân với mong muốn học hỏi các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm thay đổi kinh tế gia đình.

Nhằm đa dạng hóa cơ cấu vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tháng 4/2014, Hội Nông dân TP. Điện Biên Phủ đã triển khai thực hiện mô hình thí điểm nuôi gà lai Đông Tảo trên địa bàn 5 phường: Tân Thanh, Mường Thanh, Him Lam, Noong Bua, Thanh Bình với số lượng 1.250 con gà cho 70 hộ dân. Sau hơn 2 tháng triển khai, bước đầu mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tương tự, tại huyện Tân Phước (Tiền Giang) - địa bàn có diện tích khóm lớn nhất ĐBSCL với hơn 14.000ha, giá khóm hiện chỉ dao động ở mức 1.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức giá 3.000 - 3.500 đồng/kg cuối tháng trước, do đang vào thu hoạch vụ chính.