Vườn ươm sa mộc thôn Vai Lũng ươm những ước mơ thoát nghèo

Từ một quyết định “liều”...
Cách đây khoảng 7 năm, mảnh đất chỗ chúng tôi đang đứng là nương ngô, nương sắn của gần chục gia đình dân tộc Nùng. Dù quanh năm cần cù với ruộng nương nhưng cái đói, nghèo vẫn cứ đeo bám họ. Không cam chịu, những người nông dân ấy quyết định chuyển mảnh đất đồi trước đây chỉ trồng ngô, sắn sang làm vườn ươm cây sa mộc – một quyết định có thể nói là “liều” ở thời điểm bấy giờ và ở cái nơi mà từ “vườn ươm” còn rất lạ với người dân.
Dám nghĩ, dám làm, các hộ lên rừng tìm quả của những cây sa mộc có trên 30 tuổi thọ đem về phơi nắng rồi sàng xẩy lấy những hạt mẩy để làm giống. Sau đó tiến hành làm đất, gieo những hạt giống đầu tiên. Bác Sin Văn Nghiêm, một trong 8 hộ ươm giống sa mộc ở thôn Vai Lũng, cho biết: “Thời gian đầu hết sức khó khăn bởi chúng tôi trước giờ chưa biết đến kỹ thuật ươm cây giống. Rồi thị trường tiêu thụ sản phẩm thực sự là một vấn đề hết sức nan giải. Lo sợ thất bại, hàng xóm cười chê; nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm tới cùng”.
Và rồi trời cũng không phụ lòng người khi lứa cây giống đầu tiên phát triển tốt, có nhiều người tìm đến đặt mua. Cầm trên tay số tiền lãi ít ỏi sau bao tháng ngày miệt mài trên đồi làm đất, gieo giống và chăm bón cây con, các hộ lại động viên nhau tiếp tục mở rộng diện tích vườn ươm; tiếp tục gieo những hạt giống sa mộc, “gieo” ước mơ làm giàu vào đất. Hiện vườn ươm của 8 hộ đã mở rộng với tổng diện tích hơn 2 ha, mỗi năm cung ứng gần 200 vạn cây giống cho Dự án 661 của huyện Xín Mần và các xã trong vùng, tạo việc làm thời vụ cho hơn chục lao động địa phương. Sau khi trừ chi phí, mỗi hộ lãi khoảng 60 – 70 triệu đồng/năm. Ở cái nơi mở mắt ra là nhìn thấy núi này thì đó thực sự là món tiền không nhỏ. Nhờ vậy mà các hộ làm vườn ươm đã có cuộc sống khá giả hơn trước rất nhiều, sắm được ti-vi, xe máy, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành.
... Đến nơi “ươm” những ước mơ của người nông dân:
Theo các hộ làm vườn ươm ở thôn Vai Lũng, cây sa mộc rất dễ trồng, dễ sống và ít sâu bệnh hại, không đòi hỏi nguồn vốn lớn. Sau khi làm đất và gieo giống, đợi cây cao khoảng vài phân có thể bón thúc phân NPK để cây phát triển nhanh. Bình thường sau tết, bà con tiến hành gieo giống, đến khoảng tháng 9, cây cao 20 – 30cm là có thể bán được. Tuy nhiên, hiện bà con chủ yếu vẫn ươm theo cách truyền thống, chưa đảm bảo đúng kỹ thuật nên ảnh hưởng đến chất lượng cây giống. Hơn nữa, hạt giống cũng đang là một khó khăn, do cây sa mộc khoảng 3 – 4 năm mới kết quả một lần và phải chọn quả của những cây từ 10 năm tuổi trở lên, có hình dáng đẹp, thân thẳng, không sâu bệnh mới cho hạt giống tốt nhất. Hiện các hộ phải sang các xã khác như: Chế Là, Ngán Chiên... để thu mua giống.
Anh Lèng Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Nhìu, cho biết: “Vườn ươm cây sa mộc ở thôn Vai Lũng thực sự là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, đáng được nhân rộng. Trong thời gian tới, xã sẽ tham mưu cho cấp trên và các ngành chức năng có những cơ chế hỗ trợ; hướng dẫn bà con kỹ thuật ươm cây; tìm thị trường tiêu thụ ổn định cũng như nguồn giống cho người dân. Thành lập HTX sản xuất cây giống để các hộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Khoanh vùng, quy hoạch diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả chuyển sang phát triển cây giống lâm nghiệp, tiến tới hình thành vùng chuyên canh sản xuất cây giống tại địa phương...”.
Đã hơn 7 năm kể từ ngày gần chục hộ dân tộc Nùng ở thôn Vai Lũng quyết định “liều” chuyển sang làm vườn ươm cây giống, giờ đây mảnh đất đồi khô cằn ấy đã trở thành nơi cung cấp hàng vạn cây giống mỗi năm cho địa phương. Hơn thế, vườn ươm ấy còn trở thành nơi “ươm” những ước mơ thoát khỏi đói, nghèo của người dân nơi đây.
Có thể bạn quan tâm

Tình hình sản xuất mía niên vụ 2014 - 2015 trên địa bàn Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn hán kéo dài. Trước tình hình đó, nhiều nông hộ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã chủ động chuyển đổi sang cây trồng khác, nhằm đảm bảo thu nhập. Tuy nhiên, với đặc thù canh tác tại địa phương khiến việc chuyển đổi cũng không hề đơn giản.

Văn Yên (Yên Bái) có cây quế được trồng từ Xuân Tầm, Nà Hẩu tới Xuân Ái, Yên Hợp, Đại Sơn, Viễn Sơn… với diện tích trên 22.000ha, sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 4.500 - 5.000 tấn quế vỏ khô, doanh thu 150 tỷ đồng. Không chỉ có vậy, quế ở đây có hàm lượng tinh dầu cao thuộc loại tốt nhất khu vực phía Bắc.

Với lợi thế nguồn nguyên liệu chuối có sẵn tại địa phương, nghề ép chuối khô được nhiều hộ dân ấp 10B, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời chọn làm và mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xoá đói giảm nghèo. Cứ mỗi khi mùa mưa sắp kết thúc, bà con ở đây ai cũng náo nức chuẩn bị đương vĩ, làm giàn và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị bước vào mùa ép chuối khô.

Đó là kết quả đạt được của dự án cấp Bộ “Xây dựng mô hình áp dụng tiêu chuẩn VietGAP để phát triển vùng chuyên canh cây khóm Queen “Cầu Đúc” ở Hậu Giang”, do thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều làm chủ nhiệm. Dự án vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu loại khá.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xuống giống được gần 45.000 ha màu thực phẩm các loại, đạt 102,9% chỉ tiêu cả năm. Nông dân địa phương đã thu hoạch trên 37.000 ha, với sản lượng khoảng 635.000 tấn rau màu các loại, cung ứng cho thị trường các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh.