Vườn Rau Nhỏ, Ý Nghĩa Lớn

Ai từng đến Na Son mấy năm trước mới hiểu được ý nghĩa của câu nói: "Rau dân bản trồng được!"...
Đến với Na Son, một xã vùng cao của huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) vào thời điểm này, ngoài những món ăn truyền thống như: Cá nướng (Pa pỉnh tộp), rêu suối, măng rừng, thịt khô… du khách sẽ được thưởng thức những món rau được hấp, đồ, nướng, luộc… với lời giới thiệu đầy tự hào: "Rau sạch đấy. Rau dân bản trồng, không có thuốc sâu, phân đạm gì đâu".
Ai từng đến Na Son mấy năm trước mới hiểu được ý nghĩa của câu nói: "Rau dân bản trồng được!", bởi Na Son là một trong những xã vốn khó khăn, nặng tư tưởng bao cấp, tự cung tự cấp, nên cá suối- rau rừng… kiếm trong tự nhiên hàng ngày vốn đã ăn vào tâm thức của dân bản.
Những năm trước, đến với thị trấn Điện Biên Đông, chỉ đi ăn quán muộn một chút là coi như hết thức ăn, nhất là rau xanh, bởi "hôm nay hàng đưa từ dưới thành phố lên ít quá" hoặc "hôm nay hàng không lên, các bác ăn tạm cơm với trứng vậy nhé". Cũng vì phụ thuộc nguồn rau xanh từ thành phố nên mỗi khi có chuyển xe khách lên là các chủ quán, người dân xúm lại tranh nhau từng mớ rau héo quắt.
Năm 2010, ông Lường Văn Lấm - già bản Na Son, xã Na Son cũng đã tiên phong trong việc trồng rau xanh trong vườn nhà. Xung quanh nhà ông trồng rất nhiều vạt rau, được rào giậu cẩn thận, cùng với chuồng gà, vịt, chuồng lợn rất ngăn nắp. Ông cho biết thêm: “Mình là cán bộ, các con, cháu cũng làm cán bộ nên việc gì hay, việc gì tốt là mình phải đi đầu làm gương. Cứ làm có hiệu quả, chịu khó hướng dẫn là dân sẽ học theo thôi.
Nếu biết trồng rau ăn thì sẽ biết xoá nghèo, làm giàu và làm nhiều việc khác tốt hơn cho cuộc sống của mình”. Tuy nhiên theo già Lấm, "cán bộ đã tuyên truyền, vận động nhiều nhưng chuyển biến còn chậm lắm. Bà con vẫn quen với cách thức kiếm rau trong tự nhiên. Những năm qua nhà tôi tự trồng các loại rau để ăn, dân nhìn thấy như việc gì lạ lắm. Vận động mãi cũng chỉ có mấy hộ làm theo".
Nay sau 4 năm trở lại Na Son, tôi đã thấy những vạt rau xanh biếc quanh những mái nhà sàn trong bản và ở nhiều bản trong xã. Ngay chợ trung tâm thị trấn huyện Điện Biên Đông cũng bày bán rất nhiều loại rau xanh.
Bà Quàng Thị Bua, dân bản Na Son đang ngồi bán rau trong chợ, bảo: “Bây giờ rau rừng cũng có ít rồi, chủ yếu là rau của nhà trồng được thôi. Hộ nào trồng nhiều có tới cả ngàn mét vuông, có rau bán quanh năm. Hộ nào trồng ít cũng có 10-20m2 rau ăn, lại tiết kiệm được tiền vì khỏi phải mua rau đắt, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức so với đi kiếm rau rừng… Các chú mua rau cho đi, rau dân bản trồng, sạch lắm đấy”.
Có thể bạn quan tâm

Tiếng thơm về quế Nậm Đét (Bắc Hà - Lào Cai) cùng câu chuyện “di thực” giống quế về trồng ở vùng đất này đã đi qua hơn 40 mùa quế dóc vỏ. Không riêng ở Nậm Đét, những đồi quế, nương quế trở thành nguồn thu nhập lớn cho nhiều gia đình trong tỉnh, làm “thay da, đổi thịt” biết bao miền quê. Đi đến đâu cũng nghe người dân bàn về việc trồng quế, nói chuyện về thu mua quế. Đó là câu chuyện của thời kỳ cây quế “lên ngôi”...

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ đã cải thiện thu nhập nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen lấy gương. Tuy nhiên, việc tiêu thụ gương sen tại thành phố phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Để nghề trồng sen phát triển bền vững, nông dân rất cần có doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản phẩm nhằm giúp giá cả đầu ra sản phẩm ổn định…

Hiện rệp sáp bột hồng phát sinh lây lan nhanh gây hại sắn trên diện rộng, đây là loại sâu hại nguy hiểm, rất khó phòng trừ và là đối tượng dịch hại mới ở Việt Nam. Tiến sĩ Ignazio Graziosi, chuyên gia của Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế khu vực châu Á (CIAT-Asia), đã đến Phú Yên để nghiên cứu mức độ gây hại và cách phòng trừ rệp sáp bột hồng. Báo Phú Yên phỏng vấn tiến sĩ Ignazio Graziosi xung quanh vấn đề này.

Nắng hạn kéo dài thuận lợi cho nạn bọ trĩ hoành hành đã khiến vụ xoài năm nay mất mùa, kết thúc sớm. Không chỉ người trồng xoài ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) thất thu, mà các vựa cũng lao đao...

5 năm trở lại đây, mô hình trồng đu đủ phát triển mạnh tại xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) mang lại đời sống khấm khá hơn cho nhiều hộ gia đình.