Vườn Dâu Ba Tầng Ven Hồ Mê Linh

Dâu tây trồng trong nhà kính, trên giá thể không còn là chuyện lạ với người dân Đà Lạt. Nhưng vườn dâu nhà anh Nguyễn Đức Mai, số 9 Ngô Văn Sở, Đà Lạt vẫn rất được chú ý bởi thay vì trồng một tầng, anh Mai đã tạo ra một vườn dâu có ba tầng, tăng mật độ dâu trên cùng một diện tích đất.
Vườn dâu ba tầng độc đáo của anh cũng là một trong những điểm tham quan miễn phí đối với người dân địa phương và khách du lịch.
Thăm vườn dâu của anh Mai, điều dễ nhận thấy nhất là vườn dâu rất thoáng. Anh Mai cho hay: “Cây dâu nói chung rất cần ánh sáng, không đủ sáng cây cho trái rất ít. Bởi vậy, khi quyết định làm vườn dâu tới ba tầng, tôi cũng đã phải mày mò và nhờ cậy cả tới chuyên gia để xác định lượng ánh sáng phù hợp”.
Vườn dâu tây trồng trong nhà kính Đà Lạt thường là một tầng, máng trồng hai hàng dâu. Nhà anh Mai cải tiến bằng cách tách máng đôi thành máng đơn, cách nhau chừng 40cm, phía trên lắp ráp thêm một máng đơn cao hơn khoảng 50cm.
Do lắp ráp so le nên vườn dâu rất thoáng và theo anh Mai, lượng sáng cũng vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh trưởng của dâu. Trồng dâu ba tầng có lợi ở chỗ, nếu trồng bình thường, một sào đất có thể trồng 9 ngàn cây thì với vườn nhà anh Mai, cùng diện tích này anh trồng được 13 ngàn cây và thu hoạch cũng tăng lên. Theo anh Mai cho hay, vào lúc dâu còn “tơ”, một ngày anh thu được 50 - 60kg trái/sào, cho thu nhập tốt.
Làm vườn dâu ba tầng đòi hỏi phải cải tiến khá nhiều, đầu tiên là hệ thống tưới, phải cải tiến thêm các “T nối” để tăng thêm đường tưới. Anh Mai đã tự mày mò thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt để giảm chi phí. Và do trồng dâu với mật độ dày hơn, anh cũng cần chú ý nghiêm ngặt hơn với việc kiểm soát bệnh.
Do dâu trồng trong nhà kính, kiểm soát được các tác nhân gây bệnh bên ngoài nên anh Mai chú ý nhiều tới kiểm soát giá thể, nước tưới và giống. Giá thể được sử dụng xơ dừa, trộn chung với phân hữu cơ bỏ vào máng, bịt kín bằng lớp phủ màu bạc và để nguyên như vậy trong nhiều ngày. Quá trình này khiến lớp xơ dừa được hoạt hóa, vi khuẩn có lợi làm tăng độ màu mỡ cho giá thể. Sau đó, chỉ cần đục lỗ, trồng cây con xuống là cây bén rễ nhanh, ít bệnh tật.
Nước tưới là nguồn nước giếng khoan, cây giống do anh tự sản xuất nên đảm bảo được độ an toàn. Anh Mai cũng vừa tham gia dự án vùng sản xuất rau an toàn, trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP do dự án QSEAP Lâm Đồng khởi động. Anh cho hay, anh tham gia dự án cũng với mong muốn làm ra những trái dâu đúng chuẩn, được đối tác công nhận và nhất là an toàn cho người sử dụng.
Chị Cúc, vợ anh Mai nói, hi vọng nông dân ai cũng sản xuất ra những trái dâu sạch để phục vụ mọi người. Cũng vì đảm bảo chất lượng dâu, sau khi trồng từ 8 - 10 tháng là anh chị thay giống một lần, đảm bảo dâu luôn độ “tơ”, khỏe, chống chịu với môi trường tốt, ít sâu bệnh và trái đẹp, năng suất cao.
Gia đình anh Nguyễn Đức Mai vốn là dân địa phương chuyên nghề trồng rau, hoa, riêng cây dâu tây cũng có gần hai chục năm gắn bó. Khi chuyển sang trồng dâu sạch trong nhà kính, ngoài kinh nghiệm sẵn có, anh cũng mày mò học hỏi từ bạn bè, từ các chuyên gia của nhiều công ty nước ngoài. Và gần bốn năm nay, vườn dâu ba tầng của anh vẫn phát triển tốt, không chỉ cung cấp dâu trái mà còn là điểm tham quan miễn phí cho du khách và cư dân địa phương bên cạnh Khu du lịch hồ Than Thở.
Nguồn bài viết: http://baolamdong.vn/kinhte/201411/vuon-dau-ba-tang-ven-ho-me-linh-2378679/
Có thể bạn quan tâm

Hươu ở Hương Sơn đang có bước tăng đột phá cả về tổng đàn và giá trị kinh tế nhờ biết kết hợp các hình thức nuôi. Hà Tĩnh đang tập trung các giải pháp để tìm đầu ra cho nhung hươu.

Mong muốn tìm ra được loại giống đậu bắp thuần chủng đạt chuẩn, kháng sâu bệnh, năng suất cao, đáp ứng được thị trường xuất khẩu, lão nông Lê Văn Trung (xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) đã sang Nhật và “săn” được giống tốt.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa X) của Đảng về phát triển kinh tế biển, ngư dân đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã nuôi gần 500 lồng cá bớp thương phẩm, giúp người dân vươn lên làm giàu.

Huyện Thuận Thành đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động các biện pháp chống úng và tích cực, linh hoạt trong công tác chống hạn với phương châm: cao, xa tưới trước; thấp, gần tưới sau, tập trung tưới nhanh gọn và đủ. Các trạm bơm lớn bơm rút dưới, các trạm bơm nhỏ tranh thủ tận dụng nguồn nước trên kênh tiêu để bơm tưới, hạn chế sự xâm nhập nước ngoại lai, trừ trường hợp phải tạo nguồn cho trạm bơm lớn hoạt động.

Trước đây, nông dân ở U Minh Hạ (Cà Mau) canh tác nông nghiệp theo lối truyền thống cho năng suất lúa bấp bênh, chất lượng gạo kém. Kể từ năm 2008 đến nay, tỉnh Cà Mau thực hiện bố trí các giống lúa chủ lực kết hợp việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã giúp nông dân cải thiện đáng kể năng suất cây trồng, chất lượng lúa gạo đáp ứng yêu cầu tiêu thụ nội địa và phục vụ xuất khẩu.