Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Trung Quốc Sử Dụng Cát Biển Trồng Lạc

Trung Quốc Sử Dụng Cát Biển Trồng Lạc
Ngày đăng: 15/03/2012

Khu vực Đại Sơn là một đảo lớn nằm trong quần đảo Chu Sơn, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc.  Người nông dân tại đây đã bắt đầu gieo trồng lạc từ hàng trăm năm nay. Cát trên những cánh đồng trồng lạc này chính là cát được chở từ các bãi biển tới.

Anh Lý Quốc Căn, Trạm Xúc tiến kỹ thuật nông nghiệp huyện Đại Sơn, Triết Giang cho biết: “Mỗi năm chúng tôi đều chở một phần cát ở bãi biển về đây. Đầu tiên là đào một lỗ, sau đó gieo hạt xuống và lấp cát lên.”

Đất tại khu vực này chủ yếu là đất cát, tuy nhiên, thay vì chở thêm đất về, những người nông dân tại đây lại cho thêm cát vào đất trồng trọt. Theo các kỹ sư nông nghiệp của Trung Quốc, cát biển rất thông thoáng khí. Thêm vào đó, cát biển còn chứa một số chất vi lượng như phốt pho, kali, giúp cây lạc phát triển tốt.

Giống lạc mà nông dân ở huyện Đại Sơn trồng có tên gọi là Bạch Sa số 6. Giống lạc này thường được trồng tại khu vực đất cát, đặc điểm nổi bật của nó là một củ thường có hai hạt. Hình dáng bên ngoài nhỏ, ngắn, nhưng lớp vỏ bên ngoài lại có màu trắng. Lạc Bạch Sa có hạt to, hình dáng tròn, hương vị thơm ngon, hơi mặn do được trồng trên ruộng có phủ cát biển.

Tại đây, người nông dân sau khi thu hoạch lạc sẽ tiến hành rửa sạch, sau đó tẩm ướp theo phương pháp truyền thống rồi luộc chín, cuối cùng là phơi khô. Cũng bởi cách trồng và chế biến lạc theo phương thức đặc biệt, mà người nông dân trồng lạc tại đây đã tạo ra một thương hiệu lạc riêng, đó là Lạc cát biển.

Ông Trương An Phương, HTX Sản xuất lạc huyện Đại Sơn nói về cách chế biến lạc của HTX do ông chủ nhiệm: ““ Lạc sau khi thu hoạch còn tươi, còn lưu giữ được nước và hương thơm. Chúng tôi sẽ rửa sạch, tẩm ướp gia vị, sau đó là luộc lên, như thế hạt lạc sẽ được ngấm hương liệu, và ngon hơn.”

Phương pháp gia công lạc tươi như thế này tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại mang đến cho hạt lạc tại đây hương vị đặc biệt. Sau khi gia công hạt lạc cũng được bán với giá cao hơn. Thông thường trên thị trường mỗi kg được bán với giá 27 – 36 nhân dân tệ. Hiện nay loại lạc này được tiêu thụ ở khá nhiều nơi, và nguồn cung luôn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Để phát triển ngành sản xuất lạc huyện Đại Sơn còn cho thành lập hợp tác xã, kết hợp cơ sở sản xuất và các hộ nông dân tạo thành một chuỗi sản xuất chuyên nghiệp. Lạc sau khi thu hoạch được gia công và tiêu thụ đi nhiều nơi trên toàn Trung Quốc, mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân.


Có thể bạn quan tâm

Trồng Cà Phê Xen Sầu Riêng Cho Hiệu Quả Kinh Tế Cao Trồng Cà Phê Xen Sầu Riêng Cho Hiệu Quả Kinh Tế Cao

Nói đến vùng đất đồi núi xã Đa Mi (Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận), người ta thường nói đến các mô hình trồng cây ăn trái. Ở đó có những con người biết vượt khó để xây dựng mô hình kinh tế ổn định, cho thu nhập hơn trăm triệu đồng mỗi năm.

22/01/2014
Bưởi Da Xanh Trúng Giá Bưởi Da Xanh Trúng Giá

Hiện nay, nhà vườn trồng bưởi da xanh ở huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đang bước vào thu hoạch, năng suất khoảng 21 tấn/ha. Giá bưởi da xanh được thương lái mua tại vườn với giá 34.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng so với tháng trước. Với giá như hiện nay, sau khi trừ chi phí, nông dân lời hơn 500 triệu đồng/ha.

22/01/2014
Có 160 Hộ Trồng Cam Đạt Doanh Thu 1 Tỷ Đồng Trở Lên Có 160 Hộ Trồng Cam Đạt Doanh Thu 1 Tỷ Đồng Trở Lên

Theo thống kê, sau kết thúc vụ thu hoạch cam năm 2013, trên địa bàn huyện Cao Phong đã có 160 hộ trồng cam đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, trong đó có 20 hộ đạt doanh thu từ 3 – 5 tỷ đồng.

22/01/2014
Nông Dân Bưởi Tân Triều Bỏ GlobalGAP Nông Dân Bưởi Tân Triều Bỏ GlobalGAP

Thương hiệu GlobalGAP (chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) như một tấm “thẻ thông hành” để bưởi Tân Triều (Vĩnh Cửu - Đồng Nai) xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sau một thời gian sản xuất, người trồng bưởi đã đồng loạt bỏ thương hiệu này khiến “giấc mơ” xuất khẩu bưởi tan vỡ.

22/01/2014
Bưởi Da Xanh GlobalGAP - Cửa Đã Mở? Bưởi Da Xanh GlobalGAP - Cửa Đã Mở?

Vị ngon của bưởi da xanh đã chinh phục khẩu vị những người khó tính và có khả năng cạnh tranh trên thương trường khu vực và quốc tế. Chuẩn GlobalGAP trên bưởi da xanh phải chăng là “chiếc vé thông hành” cho hành trình vươn xa của loại trái cây này?

22/01/2014