Trồng Rau Húng Cho Thu Nhập Cao

Anh Phạm Văn Nam ở khu phố 5, phường Thác Mơ (TX. Phước Long) có hơn 1 sào đất trồng rau húng lủi. Vào mùa nắng mỗi ngày anh cắt 20kg, mùa mưa giảm một nửa. Trung bình 20 ngàn đồng/kg, thu hoạch đến đâu anh bỏ mối đến đó, thậm chí có những thời điểm không đủ tiêu thụ ở chợ thị xã Phước Long.
Anh Nam cho biết, mô hình trồng rau húng lủi đang cho thu nhập cao bằng với các loại cây công nghiệp khác. Trừ công chăm sóc và phân bón (khoảng 20%), đầu ra của loại rau này đang có tiềm năng lớn. Trồng rau húng còn phù hợp với những gia đình ít đất. Tuy nhiên rau húng là loại khó trồng nên chưa được trồng đại trà như các loại rau thơm khác.
1 sào húng lủi của gia đình anh Nam là diện tích trồng húng lớn nhất thị xã Phước Long, thậm chí nhất tỉnh hiện nay.
Có thể bạn quan tâm

Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là rất quan trọng trong thực hiện có hiệu quả Kết luận 61/2009 (KL 61) và Quyết định 673/2011 (QĐ 673) .

Từ một hộ nghèo nhất nhì xã, nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trang trại đa canh, đến nay gia đình ông Nguyễn Đình Lâm, thôn 3/2B, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn (Hoà Bình) đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Trái ngược với xu hướng khó khăn từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo những tháng cuối năm được dự báo sẽ tăng do có một số yếu tố thuận lợi.
Làm nghề này rất bấp bênh vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thương lái Trung Quốc. Năm 2013 tôi cũng từng lỗ 700 triệu đồng vì tồn hơn 50 tấn cau sấy khô do thương lái Trung Quốc ngừng lấy hàng.

Dù giàu tiềm năng sản xuất muối và lượng muối tồn kho trong diêm dân luôn lớn, nhưng Việt Nam vẫn phải nhập muối từ nước ngoài về để phục vụ cho các ngành công nghiệp. Đó là nghịch lý “thừa- thiếu” chưa có hồi kết nhiều năm nay.