Tính Lại Đầu Ra Cho Thanh Long Bình Thuận

Thanh long là sản phẩm lợi thế của Bình Thuận - điều đó không cần phải bàn cãi. Song, để giải “bài toán” tiêu thụ cho loại trái cây đặc sản lại là vấn đề mà bấy lâu nay địa phương cùng các ngành chức năng vẫn chưa có “đáp án” cụ thể…
Loay hoay với thị trường Trung Quốc
8 tháng đầu năm 2013, sản lượng thanh long xuất khẩu của Bình Thuận ước thực hiện được 21.582 tấn, đem lại kim ngạch cho địa phương trên 17,7 triệu USD. Con số này nếu so cùng kỳ năm ngoái thì giảm đến gần 20% về lượng, nhưng tăng hơn 10% về giá trị. Thế nhưng ai cũng biết, đầu ra tiêu thụ trái thanh long từ trước đến nay chủ yếu vẫn là Trung Quốc và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường này. Và hiện hàng chục ngàn hộ nông dân vùng chuyên canh thanh long ở Bình Thuận luôn phập phồng với khoản thu nhập, bởi không tự quyết định về giá. Như thời gian gần đây là một ví dụ: Vài tháng trước được thương lái đẩy lên mức kỷ lục hơn 30.000 đồng/kg, nhưng trong tháng 8 này có lúc giá thu mua rớt thê thảm chỉ còn 6.000 đồng/kg…
Việc thương lái Trung Quốc có “làm giá” trái thanh long Bình Thuận hay không thì chờ kết luận của cơ quan chức năng, nhưng đặc sản địa phương chấp nhận chuyện “trứng” đang bỏ cùng một “giỏ” là quá rõ ràng. Bởi thế mới có nhiều ý kiến quan ngại: Lỡ thị trường Trung Quốc “trở chứng” với trái thanh long của Việt Nam (phần lớn là của Bình Thuận), không biết nông dân và doanh nghiệp địa phương có còn… sống khỏe?
Nói để thấy rằng trên thương trường, chuyện kinh doanh - mua bán theo kiểu “trứng” bỏ cùng một “giỏ” luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Nhưng thực tế thanh long Bình Thuận đang trong tình cảnh ấy và dường như không còn sự lựa chọn, bởi chúng ta cứ mãi loay hoay với thị trường Trung Quốc. Mà chính các ngành chức năng của địa phương cũng dự báo trong vài năm tới, Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường chính tiêu thụ trái thanh long của Bình Thuận.
Tính lại đầu ra cho trái thanh long
Theo mục tiêu của địa phương, vào năm 2015 diện tích thanh long toàn tỉnh là 20.000 ha với sản lượng 600.000 tấn, còn đến năm 2020 sẽ ổn định khoảng 20.500 ha tương ứng sản lượng từ 600.000 - 700.000 tấn. Nhưng để đạt mục tiêu này thì Bình Thuận phải nỗ lực rất nhiều, trước tiên là quản lý chặt chẽ diện tích quy hoạch trồng thanh long và không để phát triển tràn lan.
Đối với đầu ra cho sản phẩm, một khi xác định Trung Quốc vẫn là thị trường chủ yếu thì các doanh nghiệp cần tìm kiếm giải pháp xuất khẩu bằng đường chính ngạch. Mặc khác phải chủ động “đẩy” lượng lớn thanh long vào sâu trong thị trường nội địa của quốc gia có số dân hơn tỷ người, nhất là ở khu vực miền Trung, miền Bắc và phía Tây Nam. Thực hiện được điều này sẽ góp phần hạn chế dần xuất khẩu theo hình thức biên mậu ở cặp cửa khẩu quen thuộc Tân Thanh (Lạng Sơn) - Pò Chài (Trung Quốc). Từ đó sẽ tính tiếp hướng đẩy mạnh thâm nhập thị trường Trung Quốc cho trái thanh long Bình Thuận qua cặp cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai)- Hà Khẩu (Vân Nam)…
Ngoài thị trường Trung Quốc, Bình Thuận cần tiếp tục tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại đến các quốc gia và vùng lãnh thổ ưa chuộng trái thanh long. Đặc biệt với thị trường châu Á mà trọng tâm là Khối mậu dịch tự do Đông Nam Á, hay Khu vực mậu dịch tự do Asean + 6 (gồm 10 nước Đông Nam Á và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, New Zealand). Bên cạnh còn tính đến hướng mở rộng tiêu thụ sản phẩm sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, Nga, Hà Lan, Chi Lê hoặc các quốc gia khu vực Trung Đông, Bắc Phi…
Chủ động VietGAP hóa diện tích
Nói gì thì nói, để mở rộng và thâm nhập thành công các thị trường tiềm năng thì trước tiên trái thanh long Bình Thuận phải đảm bảo chất lượng cũng như vượt qua rào cản kỹ thuật thương mại. Do vậy việc địa phương chủ động VietGAP hóa tất cả diện tích thanh long hiện có là một yêu cầu tất yếu. Để từ đó, đặc sản lợi thế của Bình Thuận có cơ hội giữ được uy tín, nâng cao sức cạnh tranh nhằm tìm chỗ đứng bền vững ở tất cả các thị trường, dù là khó tính nhất…
Nếu dự báo trong tương lai gần thị trường tiêu thụ chính vẫn là Trung Quốc, nhưng với tiêu chuẩn VietGAP thì trái thanh long Bình Thuận không dễ bị làm khó. Đồng thời với cách tính toán đầu ra như trên đã phân tích, sản phẩm lợi thế của địa phương xuất khẩu sang nước bạn có thể vẫn chấp nhận tiếp tục bỏ “trứng” cùng một “giỏ”. Và khi đó, dù “trứng” có nằm chung “giỏ” nhưng chúng ta sẽ áp dụng giải pháp theo kiểu bỏ “trứng” vào “giỏ” có nhiều “ngăn”, có “đồ đệm” để hạn chế tối đa rủi ro.
Có thể bạn quan tâm

Sau 5 năm huyện Sơn Hà kiên trì triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn. Huyện Sơn Hà đang nỗ lực thực hiện những giải pháp mới nhằm đưa nghị quyết này vào cuộc sống.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương đưa ra gói hỗ trợ vốn cho con tôm, thông qua việc gia tăng mức tín dụng để các ngân hàng thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi.

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi tôm trên diện tích 1.811 ha, đạt 73% diện tích nuôi tôm toàn tỉnh và giảm 5,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nền nhiệt độ cao, nên đã xảy ra dịch bệnh tôm nuôi.

Đó là nội dung được nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2014. Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp ới các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định trình ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trong những năm gần đây, nhiều nông dân vùng biên xã Vĩnh Xương (An Giang) có đời sống khá giả hơn nhờ mô hình nuôi dê thịt. Với đặc tính dễ nuôi, khả năng thích nghi tốt, ít bệnh tật, ít tốn công chăm sóc và có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có xung quanh nhà như rau muống, cỏ dại...