Thu hơn nửa tỷ đồng mỗi năm từ quýt ngọt

Chuyên canh giống quýt quý này, gia đình bà mỗi năm có doanh thu 600-700 triệu đồng.
Hơn 10 năm trước, bà Vì và gia đình mạnh dạn chuyển đổi hơn 3ha đất sản xuất cây ngắn ngày sang trồng quýt ngọt.
Giống quýt bà lựa chọn là giống ghép cành nên sinh trưởng nhanh, sớm cho quả, quả to và màu sắc tươi sáng. Nhờ được chăm sóc tốt, năng suất vườn quýt của bà Vì thường dẫn đầu trong thôn Nà Chạp, sản lượng quýt lên tới trên 130 tấn/năm.
Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn quýt của nhà bà Nông Thị Vì luôn cho quả sai, trái to, mã đẹp, được thị trường ưa chuộng.
Bà Vì kể: “Do áp dụng đúng kỹ thuật, nên quýt nhà tôi đều quả, màu sắc đẹp; đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên bạn hàng rất chuộng...”. Bà Nông Thị Vì sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thâm canh quýt ngọt với những hộ trong thôn.
Theo bà Vì, giống cây có múi như cam, quýt hay có loại sâu đục thân nên người làm vườn phải chịu khó quan sát, thấy thân cây có hiện tượng bị sâu đục, mùn rơi là phải tìm cách diệt sâu ngay. Cách diệt sâu đục thân tốt nhất là tự tay khoan bắt sâu ngay khi nó vừa khoan lỗ trên thân cây.
Bà Vì tâm sự: “Khi chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kỹ thuật trồng quýt, tôi không sợ ai đó lấy mất nghề mà chỉ mong cả thôn, cả xã này cùng làm vườn hiệu quả, cùng xây dựng một thương hiệu quýt ngọt Quang Thuận nổi tiếng và giữ gìn được uy tín.
Được như vậy là cả thôn, cả xã đã chung tay xóa nghèo, làm giàu. Ở xã này bây giờ nhà nào cũng trồng cam quýt, vì thế hướng dẫn người khác tiến bộ cũng là làm lợi cho chính mình”.
Với tay nghề vững, vài ba năm nay, nhiều hộ dân xã Quang Thuận đã thuê, mua đất đầu tư trồng quýt sang các xã khác như Dương Phong, Huổi Có, có hộ trồng tới 10ha cam, quýt. Như nhiều hộ khác ở Quang Thuận, bà Vì mong cây quýt sẽ là cây mũi nhọn, đem lại đời sống khấm khá cho nhiều hộ dân tộc Dao, Tày ở địa phương.
Có thể bạn quan tâm

Bộ NN-PTNT giao Cục Trồng trọt căn cứ vào yêu cầu về chủng loại hạt giống lúa, ngô để chuyển cho các đơn vị dự trữ xuất, cấp cho các tỉnh bao gồm: tỉnh Lạng Sơn (200 tấn hạt giống lúa và 100 tấn hạt giống ngô); Quảng Trị (100 tấn hạt giống lúa và 70 tấn hạt giống ngô); Phú Yên (600 tấn hạt giống lúa và 55 tấn hạt giống ngô); Khánh Hòa (300 tấn hạt giống lúa và 12 tấn hạt giống ngô); Ninh Thuận (200 tấn hạt giống lúa và 30 tấn hạt giống ngô).

Trong đó, đối với cá tra, diện tích nuôi của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tháng này đạt 2.100ha, tăng 0,8% và sản lượng ước đạt 24.000 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Một số tỉnh có diện tích và sản lượng cá tra tăng cao như: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, trong đó, Bến Tre đạt sản lượng lớn nhất vùng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tại những vùng trồng hoa, trái cây phục vụ Tết đã sôi động bởi thương lái đến khảo giá và thu mua gom hàng để chuẩn bị đem đi tiêu thụ. Nhìn chung, sản lượng hoa, trái cây Tết trên địa bàn tỉnh giảm hơn so với mọi năm, nhưng lượng hàng hóa từ các nơi khác đổ về khá dồi dào.

Theo ông Hà Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM tỉnh: Việc hỗ trợ sản xuất giúp nâng cao thu nhập cho người dân luôn được các địa phương quan tâm, triển khai thường xuyên. Hàng năm, các huyện và TP. Bà Rịa đều xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình, dự án phát triển nông nghiệp.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Út, ở phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu), nghề rập ghẹ, ốc đã có ở đất Vũng Tàu từ những năm 90 của thế kỷ trước, là nghề truyền thống của những ngư dân gốc Bình Định, Quảng Ngãi di cư vào Nam. Ở BR-VT, ngư dân hành nghề rập ghẹ, ốc tập trung chủ yếu ở khu vực Xóm Lưới (TP. Vũng Tàu), thị rấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ),