Thành tỷ phú từ mô hình lai tạo lợn giống

Ông là Đinh Văn Thiểm, 59 tuổi, thôn Nhân Nghĩa, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).
Biến thùng vũng thành trang trại tiền tỷ
Trang trại của ông Thiểm nằm ngay dưới chân đê thôn Nam Thịnh, xã Hoàng Nam. Ông Thiểm kể, gia đình ông vốn nghèo, năm 1974 tròn 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ thuộc Quân đoàn 3, Tây Nguyên. Năm 1982 ông về phục viên.
Sau khi về quê, khoảng năm 1999 ông đi qua xã Hoàng Nam, nhìn từ trên đê thấy còn rất nhiều diện tích thùng vũng, gò gạch bỏ hoang.
Sau mấy đêm suy nghĩ ông viết đơn xin chính quyền hai xã Hoàng Nam và Nghĩa Thái cho thầu 2,5ha để cải tạo làm trang trại. Cả nhà tập trung đào ao thả cá, chăn nuôi gia cầm, không khí trong lành, vật nuôi lớn như thổi. Năm 2000, ông Thiểm vinh dự đại diện cho xã, huyện dự hội nghị toàn tỉnh về mô hình chuyển đổi tiêu biểu đạt 50 triệu đồng/ha/năm.
Ông Đinh Văn Thiểm đang kiểm tra lợn giống trước khi xuất chuồng.
Đang ăn nên làm ra, năm 2005 bỗng đại dịch cúm gia cầm H5N1 ập đến và trang trại ông Thiểm cũng không phải ngoại lệ, cắn răng tiêu hủy 50 tấn gia cầm, thiệt hại cả tỷ đồng. Ông Thiểm vượt khó bằng cách “lấy ngắn, nuôi dài”, lấy con này nuôi con kia”.
Ông nuôi cá để có tiền gây lại đàn gà và có lúc đàn gà của ông lên tới 3.000 con, chưa nói đến 4.000 con vịt, lại lãi mỗi năm dăm ba trăm triệu đồng. Năm 2010 ông chia tay với gà, vịt, đầu tư nuôi lợn.
Tỷ phú từ mô hình lai tạo lợn giống
Đầu tiên ông Thiểm nuôi nuôi lợn cỏ. Thấy lợn ăn khỏe, ông càng thúc cho ăn thêm. Hậu quả đàn lợn của ông béo múp, thương lái chê mỡ, nên đành bán giá thấp, lỗ ròng hơn nửa tỷ đồng.
Tìm hiểu, ông thấy nuôi lợn Tây rất tốt, vì giống lợn này khỏe, to, tỷ lệ nạc cao, đặc biệt giá bán thường cao hơn lợn thường 4 – 5 giá.
Tránh phụ thuộc con giống, ông mua 20 con lợn mẹ giống Đan Mạch, Nga, Đức và bố là giống Mỹ, Canada để tạo ra con lai giống Tây. Lấy chính lợn giống này nuôi, vài lứa, hiệu quả rất tốt, bởi lợn khỏe, ít bệnh tật, tiêu hao thức ăn ít.
Hiện ông có 200 con lợn nái và hơn 10 con lợn đực giống, mỗi năm xuất bán khoảng 3.000 – 3.500 con lợn giống, trung bình 1,4 – 1,8 triệu đồng/con
. Bên cạnh đó, trang trại còn bán ra khoảng 60 tấn lợn thịt, 10 tấn cá giống. Trang trại của ông đang tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với thu nhập 4 – 5 triệu đồng/người/tháng.
Tiếng lành đồn xa, hiện lợn giống, cá giống của ông không chỉ được bán cho các huyện lân cận, mà còn có mặt ở Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương… Khách hàng muốn mua lợn giống phải đặt trước 1 tháng, vì cứ đẻ ra lứa nào hết lứa đó.
Chỉ tay vào khu chuồng hiện đại, ông Thiểm khoe: “Mỗi ô chuồng đầu tư hết 6 triệu đồng đấy. Trang trại của tôi không có mùi bởi chất thải được lắng bằng bể lắng nhiều ngăn, chạy dài, dạng bể phốt nên khi nước ra điểm cuối đã hết mùi rồi”.
Ngoài việc tham gia hướng dẫn, trao đổi kỹ thuật chăn nuôi, xây chuồng trại cho bà con xóm giềng, từ năm 2012 đến nay, ông Thiểm còn hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn Nhân Nghĩa, 50 triệu đồng làm đường bê tông nông thôn...
Có thể bạn quan tâm

Ngày 10/6, ông Hoàng Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) cho biết, trong 3 ngày qua, ngư dân Nguyễn Luân (trú thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền) đang huy động những bạn thuyền trong chi hội nghề cá của thôn để khai thác hết số cá nằm trong lưới vây rút chì mà ngư dân này đã đánh được tại vùng biển xã Vinh Hiền.

Các hộ dân nuôi tôm ở huyện Long Thành và Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết giá tôm sú liên tục bị giảm trong thời gian gần đây. Hiện giá tôm loại 20 con/kg chỉ còn 230 ngàn đồng/kg, loại 30 con trên dưới 160 ngàn đồng/kg, loại 40 con khoảng 130 ngàn đồng/kg, giảm từ 60 - 80 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm 2014.
Trước thực trạng người nuôi tôm trên cát liên tiếp bị thua lỗ, nhiều diện tích người nuôi tôm chuyển sang nuôi kết hợp với ốc hương. Mô hình này đang dấy lên mối lo ngại “lợi bất cập hại”?

Toàn huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) có 4 xã nuôi ngao với tổng diện tích 703 ha. Nếu thời tiết thuận lợi và không dịch bệnh, mỗi năm cho thu hoạch từ 10 đến 15 tấn/ha. Mặc dù sản phẩm làm lớn, nhưng nghề nuôi ngao ở Hậu Lộc vẫn chưa phát huy được hiệu quả bởi đường ra thị trường còn nhiều “chướng ngại”.

Nhằm góp phần khắc phục, cải thiện và bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh An Giang, theo kế hoạch quy hoạch và bảo vệ môi trường đến năm 2020, tỉnh đã đề ra Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ BVMT.