Rau Câu, Nguồn Thu Nhập Ổn Định Cho Người Nuôi Trồng Thủy Sản

Những ngày này, người dân 3 xã bãi ngang huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đang thu hoạch rau câu cuối mùa. Năm nay, rau câu xuất hiện nhiều mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân khiến họ rất phấn khởi. Nhiều người ví rau câu như là “lộc trời cho” bởi không mất công nuôi trồng, đến mùa chỉ việc thu hái bán lấy tiền.
Dọc theo con đường ven đầm từ xã Kim Đông qua xã Kim Hải (huyện Kim Sơn), rau câu phơi nối dài, còn trong nhà rau câu khô chất đống như núi chờ bán. Bà Đào Thị Tốt, xóm 3, Kim Hải phấn khởi chia sẻ: Năm nay, nuôi tôm kém nhưng được rau câu kéo lại. Nhà có 1,6 mẫu đầm, đợt này thu hoạch khoảng 1 tấn, rong đẹp thì 6.000 đồng/kg, xấu thì 5.000 đồng/kg khô.
Thời gian thu hoạch rau câu kéo dài từ tháng 2 cho đến tháng 9, tháng 10, mỗi tháng thu một lần, bình quân thu nhập 1 năm cũng vào khoảng 40 triệu đồng. Không riêng gì gia đình bà Tốt, hiện nay trên địa bàn 3 xã bãi ngang huyện Kim Sơn, nhiều chủ đồng nuôi như gia đình anh chị Mạnh Lan, chị Tú Anh cũng có thu nhập khá từ rau câu.
Chị Đào Thị Bưởi, một thương lái thu mua rau câu ở xóm 3, Kim Hải, cho biết: Từ đầu tháng hai âm lịch chị đã bắt đầu thu mua rau câu để bán cho các cơ sở sản xuất chế biến rau câu ở Hải Phòng. So với mọi năm, năm nay lượng rau câu khá dồi dào. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, chị đã thu mua và vận chuyển trên 200 tấn rau câu khô đi tiêu thụ.
Theo những người dân ở vùng bãi ngang huyện Kim Sơn thì rau câu mọc tự nhiên ở các đầm nuôi thủy sản mà không phải mất công trồng, tuy nhiên rau câu xuất hiện nhiều hay ít còn tùy vào chất đất, chất nước của từng đầm và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những tháng mát trời, rau câu phát triển tốt, sản lượng tăng cao, còn những tháng nắng, nóng rau câu chậm phát triển thì sản lượng giảm.
Nhưng nhìn chung năm nay rau câu xuất hiện với mật độ khá dày. Có hộ thu hàng tấn rau câu tươi mỗi ngày. Nguồn rau câu dồi dào đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, hộ nào nhiều cũng được 40 - 50 triệu đồng, hộ ít cũng dăm bảy triệu nên bà con rất phấn khởi.
Huyện Kim Sơn có khoảng 2.000 ha nuôi trồng thủy sản nước lợ. Ngoài nguồn thu nhập từ việc thả tôm, cua thì 7 - 8 năm trở lại đây, hầu hết các hộ dân ở đây đều thu vớt tận dụng được nguồn rau câu tự nhiên có trong đầm.
Sản lượng rau câu toàn huyện mỗi năm đạt khoảng 1.500 tấn, với giá bán 5.000 - 6.000 nghìn đồng/kg rau câu khô thì tổng nguồn thu đem lại không hề nhỏ. Tuy nhiên, việc duy trì và phát huy nguồn lợi này hiện nay chưa thực sự được quan tâm, đa phần các chủ đầm chỉ biết khai thác tự nhiên, mang tính tự phát.
Bên cạnh đó, có một thực tế, rau câu xuất hiện nhiều thì rong tảo, rong giẻ cũng bám theo từng mảng lớn, ảnh hưởng đến chất lượng nước và việc nuôi trồng thủy sản. Do vậy, việc phát triển rau câu như thế nào cho hợp lý rất cần sự quan tâm, định hướng của ngành chuyên môn cũng như chính quyền địa phương.
Có thể bạn quan tâm

Chẳng biết được “khai sinh” từ bao giờ nhưng theo ông Khảm, giống bưởi Luận Văn đã được trồng cách đây khoảng 200 năm trước.

Lần đầu tiên, một giống lúa nếp năng suất cao được Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cấp Bằng bảo hộ, đó là giống nếp N98.

Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, ông Nghiêm Xuân Yêm - Bộ trưởng Bộ Nông trường đi công tác ở Bungari về mang được năm bắp ngô rất to và đẹp.

Qua trồng khảo nghiệm tại Việt Nam, giống siêu cao lương nhập từ Nhật Bản đã cho năng suất hơn hẳn so với các cây trồng truyền thống như mía, bắp... để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm...

Cách đây 6 năm, khi ấy mắc ca còn là cây trồng xa lạ đối với nhà nông thì anh Nguyễn Văn Thạch, tổ 17, phường 2, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã mạnh dạn trồng 5 ha xen lẫn với cà phê.