Ông Ngô Văn Chính Làm Giàu Nhờ Mô Hình VAC

Trở về cuộc sống đời thường, không vốn liếng, không kinh nghiệm sản xuất nhưng nhờ tinh thần chịu khó, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, nhiều cựu chiến binh (CCB) đã phát huy bản lĩnh, phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ, đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. 1 trong những điển hình ấy là CCB Ngô Văn Chính, ngụ ấp Long Thới, xã Long An (huyện Châu Thành).
Năm 1969, khi vừa tròn 16 tuổi, ông đã tự nguyện tham gia bộ đội tại Huyện đội Châu Thành Bắc. Năm 1972 trở về công tác tại Xã đội Tam Hiệp với chức vụ Xã đội phó, đến năm 1978 do sức khỏe yếu ông xin nghỉ công tác và chuyển về sinh sống tại xã Long An (huyện Châu Thành). Khi về địa phương không đất sản xuất, cuộc sống đầy khó khăn.
Cầm trên tay tấm Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất do Nhà nước trao tặng, ông luôn trăn trở: Mình phải làm sao, làm như thế nào để xứng đáng với tấm Huân chương cao quý này? Thế là ông tập trung lo phát triển kinh tế gia đình và được sự tín nhiệm của bà con bầu làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản và Chi hội trưởng Hội CCB của ấp Long Thới cho đến nay.
Khởi nghiệp của gia đình ông lúc bấy giờ bắt đầu từ việc làm mướn. Sau thời gian tích lũy, cùng với số vốn vay của Hội Nông dân xã, ông mua 2 công đất để trồng hành, hẹ, bầu, bí... Nhưng do giá cả bấp bênh, ông chuyển sang trồng nhãn xuồng cơm vàng. Lần này, đất không phụ lòng người, nhãn luôn trúng mùa, trúng giá và kể từ đó, ông bám trụ với cây nhãn xuồng cơm vàng cho đến nay.
Khi kinh tế gia đình ổn định, ông mua thêm 2 công đất và tiến hành làm chuồng nuôi gà thịt, rồi chuyển sang nuôi gà lấy trứng. Ông chịu khó đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, kể cả sang Bến Tre, Long An... để tham khảo, học hỏi các mô hình chăn nuôi hiệu quả và biết cách phòng bệnh kịp thời. Sau 10 năm gầy dựng, hiện nay ông có 8.000 con gà mái, mỗi ngày đẻ trên 6.000 trứng, cung cấp cho tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh.
Ông Chính cho biết: Nuôi gà lấy trứng khá dễ, chủ yếu là bảo đảm chế độ thức ăn thích hợp, biết cách phòng trị bệnh, tiêm ngừa đúng thời gian và độ tuổi thì bảo đảm gà sẽ an toàn và cho trứng đều đặn, chất lượng trứng được nâng cao. Một trứng gà nếu bán ra thị trường với giá 1.500 đồng thì người nuôi gà có lãi...”.
Ông Chính còn tận dụng đất trống xây chuồng nuôi ếch thịt và ếch giống. Mỗi năm ông cung cấp cho các hộ nuôi ếch trong và ngoài tỉnh từ 45.000 - 50.000 con ếch giống. Ông Chính bộc bạch: Ươm ếch giống không khó, chủ yếu cần sự kiên nhẫn, cẩn thận, đòi hỏi sự tỉ mỉ, phải thường xuyên vệ sinh ao chuồng, cho ăn đầy đủ và đúng thời gian...
Phần đất còn lại ông đào ao ương cá tai tượng giống và nuôi cá thịt. Ông Chính phấn khởi khoe: Mỗi năm ông ương được 3 lứa cá con, sau 2 tháng ông bán cho các trại cá giống với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/con. Còn ao nuôi cá tai tượng thịt hiện có 5.000 con. Bình quân khoảng 2 năm ông thu hoạch cá thịt 1 lần, thương lái đến tận nhà mua với giá cao, tạo sự an tâm để ông cũng như những hộ chăn nuôi khác tiếp tục đầu tư vào việc nuôi cá.
Nhờ sự siêng năng, cần cù, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật, cộng với làm ăn đúng hướng nên gia đình ông đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Với mô hình trang trại tổng hợp gà - cá - ếch, mỗi năm ông thu lợi về hàng trăm triệu đồng.
Có được những thành quả như ngày hôm nay là cả 1 quá trình phấn đấu không ngừng của CCB Ngô Văn Chính. Nhiều năm liền ông được công nhận là “Cựu chiến binh gương mẫu”, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Văn Thắng là người đầu tiên “di thực” cây trôm từ vùng đất đồi núi Hòn Bà thuộc xã Phước Nam về trồng trên đồng đất màu mỡ xã Nhơn Sơn cho mủ chất lượng cao.

Cây lúa là loại cây trồng truyền thống, chiếm phần lớn diện tích gieo trồng trong tỉnh. So với thời điểm tái lập tỉnh đến nay, diện tích lúa đã tăng thêm trên 10.000 ha, năng suất tăng 1,5 lần, theo đó sản lượng cũng tăng hơn 2 lần so với trước đây.

Trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống dân sinh thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên đầu diện tích đã và đang là đòi hỏi mà ngay cả ngành quản lý đến người sản xuất cần thực hiện.

Trên cở sở học tập kinh nghiệm từ mô hình đã cho hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận, Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Ninh Hải đã triển khai thí điểm mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Xuân Hải. Tuy bước đầu được trồng thí điểm trên diện tích 3 sào với 5 hộ tham gia, thế nhưng do hiệu quả cao hơn so với cây trồng khác nên thanh long ruột đỏ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người dân địa phương.

Năm 2000 tổ hợp tác góp vốn làm ăn tập thể theo khả năng của từng hộ, vì vốn ít, sản xuất muối bình thường nên nguồn thu không cao. Năm 2010 Tổ hợp tác xã Hiệp Phát với 8 thành viên tham gia góp hơn 4 tỉ đồng để sản xuất 8 ha muối trải bạt.