Nuôi Rắn Thu Tiền Tỷ

Anh Trần Đình Vường là một trong những người đầu tiên ở thôn Thống Nhất, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, Thái Bình nuôi rắn. Giờ đây, mỗi năm rắn đem về cho gia đình anh tiền tỷ.
Câu chuyện của anh bắt đầu từ năm 2000, khi anh nuôi thí điểm 7 khu với 2 loại rắn hổ mang trâu và hổ mang đen. Nhưng do thiếu kinh nghiệm nên số rắn chết rất nhiều. Năm 2008, theo anh đây là năm làm ăn thuận lợi nhất. Anh mua 120kg rắn hổ mang đen và hổ mang trâu giá 450.000 đồng/kg. Sau 10 tháng nuôi, anh xuất chuồng, trừ tất cả các khoản chi phí, anh vẫn còn 80 triệu đồng.
Giờ đây anh đã có 4 trang trại lớn với hơn 5.000 con, chưa kể rắn nuôi để sinh sản. Theo anh Vường, hổ mang trâu và hổ mang đen rất dễ nuôi vì thích nghi với thời tiết thay đổi. Thức ăn dễ tìm, chủ yếu là cóc, nhái, gà con. Rắn lớn nhanh. Rắn ăn mạnh từ tháng 5 - 6, đây cũng là thời kỳ rắn đẻ trứng nhiều. Mỗi con đẻ trên dưới 30 quả, cho ấp gần 2 tháng trứng nở.
Anh Vường cho biết, mỗi quả trứng giá 50.000 đồng, rắn con mới nở giá 150.000 đồng/con. Rắn khi xuất chuồng, trọng lượng hơn 2,5kg/con, giá trung bình từ 800.000 đến 1 triệu đồng/kg. Với giá này, mỗi năm gia đình anh Vường thu tiền tỷ. Và biệt danh "Vường rắn" được người dân Hưng Hà gắn cho anh.
Những kinh nghiệm tích luỹ sau bao năm nuôi rắn, anh không giữ riêng cho gia đình mình. Nhiều hộ trong thôn như gia đình anh Hà, chị Lan... nhờ anh hướng dẫn nay đã có của ăn của để.
Anh Vường cho biết, thôn Thống Nhất có hơn 500 hộ hiện tới già nửa các nhà nuôi rắn. Nhiều hộ trong thôn phát tài từ nuôi rắn. Rắn Thống Nhất đã có thương hiệu. Nhiều thương lái ở Hà Nội tìm đến chúng tôi để mua hàng".
Có thể bạn quan tâm

Giá cả diễn biến không thuận lợi, cộng với sự lấn át mạnh mẽ của cây thanh long làm cho diện tích cây đặc sản nếp bè ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) ngày càng thu hẹp dần.

Sau gần 5 năm gắn bó với cây khoai sáp, nhiều hộ nông dân ở xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tìm được cho mình một loại cây trồng mang lại thu nhập cao. Tuy nhiên, người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích loại cây này vì đầu ra không ổn định, việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Từ đầu tháng 6 âm lịch, núi rừng Thất Sơn được “tắm mát” bởi những cơn mưa đầu mùa, cây cối vươn lên trong màu xanh non tươi mới. Đây cũng là thời điểm cây bơ, hồng quân, xoài cát Hòa Lộc, thanh ca bản địa, mãng cầu… trên núi đua nhau vào vụ.

Từ đó, tôi nung nấu ý nghĩ phải thoát nghèo. Được sự hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, nhất là chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ cuối năm 2004 với phương châm lấy ngắn nuôi dài, tôi mạnh dạn đi vay, mượn, chuyển đổi 7 ha đất trồng lúa đồi sang trồng cà phê”.

Đi dọc các cánh đồng tôm trên địa bàn tỉnh vào thời điểm sắp sửa thu hoạch vụ 2, chúng tôi chứng kiến cảnh lều bạt chỏng chơ, ao nuôi hoang hóa. Nghề nuôi tôm một thời hưng thịnh với diện tích hơn 2.000ha ao nuôi nay lâm vào cảnh tiêu điều.