Nuôi Lợn Rừng, Thu Hơn 200 Triệu Đồng/năm

Những người làm công tác đoàn ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) ai cũng biết chàng thanh niên Nguyễn Thế Thương, Bí thư Đoàn xã Trường Sơn, một người vừa ham mê công tác xã hội, vừa làm kinh tế giỏi.
Sinh năm 1984 trong một gia đình thuần nông ở thôn Chẳm (thôn thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lục Nam), học xong phổ thông, Nguyễn Thế Thương đã trải qua nhiều công việc để mưu sinh. Đi nhiều, biết nhiều song chàng thanh niên trẻ luôn trăn trở làm gì để có cuộc sống ấm no trên chính quê hương mình, đi làm thuê chỉ là đi để học hỏi mọi người cách làm kinh tế.
Sau nhiều năm bươn chải, năm 2007, qua đọc báo, nghe đài thấy có giống lợn rừng mới được đưa vào nuôi có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với giống lợn nhà, Thương đã vận động bố mẹ vay giúp 15 triệu đồng để nuôi lợn rừng. Những năm đầu giá con giống cao, Thương chỉ có tiền để mua 4 con lợn giống, rồi tự học hỏi kiến thức chăn nuôi.
Thương tâm sự: "Em thấy lợn rừng dễ nuôi, thức ăn của chúng chỉ là rau củ quả trong ruộng vườn, chút khoai sắn trên đồi nên chi phí không cao, đặc biệt là lợn rừng không ăn cám công nghiệp nên có thể coi đây là sản phẩm sạch. Thêm vào đó là chi phí đầu tư làm chuồng trại cũng đơn giản, nền bằng đất và trải rơm vào mùa đông giữ ấm cho chúng lúc ngủ là được, hàng ngày lợn được thả rông”.
Vừa nuôi, vừa rút kinh nghiệm, Thương mạnh dạn cho sinh sản cung cấp giống với giá thấp, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con xung quanh cùng nuôi. Hiện nay, Thương có một đàn lợn nái 12 con và một con lợn đực giống. Quy mô trang trại cũng được mở rộng lên đến 3.000m2 để phù hợp với bản tính hoang dã của loài vật nuôi này.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực tham gia vào phong trào Đoàn thanh niên thôn với cương vị là Bí thư Chi đoàn. Từ khi Thương đảm trách nhiệm vụ này, Chi đoàn thôn luôn hoạt động tích cực, tỷ lệ thu hút thanh niên cao.
Thanh niên tham gia hoạt động đoàn còn được Thương chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lợn giống để chăn nuôi. Với những đóng góp tích cực cho phong trào đoàn ở địa phương, năm 2011, Thương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã Trường Sơn.
Không có thành công nào mà không có mồ hôi, Thương đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất khi năm đầu tiêu thụ còn khó khăn, nay thì khác, người tiêu dùng đã biết đến, ưa chuộng những sản phẩm sạch.
Ngay như Tết Nguyên đán vừa qua, Thương cung cấp ra thị trường khoảng một tấn lợn hơi, với giá bán 130 nghìn đồng/kg, thu về hơn 100 triệu đồng. Nếu tính cả năm 2013, Thương có nguồn thu từ lợn rừng lên đến hơn 200 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm

Về vùng chuyên canh thanh long trong những ngày này vào ban đêm, gần như đến nơi nào chúng tôi cũng thấy ánh đèn điện sáng choang phát ra từ những vườn thanh long làm rực sáng cả vùng quê. Hỏi ra mới biết, thời điểm này, nông dân đang tập trung xông đèn xử lý thanh long cho trái nghịch vụ.

“Ai cũng nói Lục Ngạn được trời phú cho chất đất hiếm nơi nào có. Vườn rộng mà không làm nên cơm cháo gì thì thật lãng phí. Vì thế tôi đã dồn hết tâm huyết vào chăm cây có múi để có hướng đi của riêng mình”. Anh Lưu Văn Sáng, thôn Trại Ba, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mở đầu câu chuyện về nghề làm vườn với chúng tôi như thế.

Ngày 24-12, tại UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã đến khảo sát và làm việc với Hợp tác xã (HTX) xoài Bảy Ngàn để xây dựng nhãn hiệu tập thể. Tại đây, HTX đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục và gợi ý các mẫu logo nhãn hiệu xoài. Theo đó, HTX đã thống nhất chọn tên nhãn hiệu tập thể là Xoài cát Bảy Ngàn.

Với việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây ăn quả theo hướng nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường, các nhà vườn tập trung đầu tư phát triển mạnh các giống cam như: đường canh, cam sành, cam V2. Riêng cam đường canh, tính đến đầu tháng 12, nông dân trong huyện đã thu hoạch được trên 500 tấn.

Quả đúng vậy, ở thôn Phước Thọ, xã Tân Phước (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận), ông là người thường xuyên có mãng cầu chính vụ và trái vụ, bán đi các nơi, kể cả ngoài tỉnh. Đất ở Tân Phước đa phần là đất cát pha, thích hợp với mãng cầu, chính vì vậy, khi nhiều người nông dân Tân Phước chuộng cây xoài, thanh long, ông vẫn tập trung vào mãng cầu, cho dù loại cây này dễ cỗi nếu chăm sóc không hợp lý, hoặc thiếu nước tưới bổ sung.