Nông Dân Để Ớt Khô Trên Cây Vì Giá Thấp

Đối lập với màu đỏ tươi của ớt được mùa là không khí không mấy vui vẻ của nông dân huyện Kbang (Gia Lai), bởi điệp khúc được mùa mất giá cứ lặp lại trên vùng đất này.
bang là một trong những huyện có diện tích trồng ớt lớn của tỉnh và đã hình thành nhiều vùng chuyên canh như xã Đông, Nghĩa An, Kông Pla. Cây ớt được xem là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ cây ớt, nuôi con ăn học, tạo cửa xây nhà cũng nhờ cây ớt.
Vụ ớt năm nay nông dân Kbang được mùa, bội thu, khắp hai bên đường đi vào huyện, đâu đâu cũng thấy nhiều hộ nông dân phơi ớt đỏ rực. Nhưng đối lập với màu đỏ vui tươi của ớt được mùa, là không khí không mấy vui của nông dân Kbang, bởi điệp khúc được mùa mất giá cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay.
Hiện nay, đang vào mùa thu hoạch đại trà, trên những cánh đồng ớt ở huyện Kbang chín đỏ rực, tuy nhiên người nông dân vẫn không mặn mà với công việc thu hoạch bởi giá quá thấp, tính ra mỗi ngày tiền bán ớt cũng không đủ tiền trả công hái chưa kể đến công chăm sóc, chi phí mua giống.
So với những thời điểm khác, ớt có giá cao, bán ra từ 15 ngàn đến 20 ngàn đồng/kg. Nhưng năm nay giá ớt xuống thấp, chỉ còn 6 ngàn đến 9 ngàn đồng/kg nên người trồng ớt đang khóc dở, mếu dở. Nhiều hộ nông dân méo mặt vì ớt không có đầu ra, chứ đừng nói đến giá giảm.
Ngồi nhìn ruộng ớt chín đỏ rực không buồn hái, ông Nguyễn Văn Tuất, ở thôn 5, xã Đông, huyện Kbang thở dài: “Năm ngoái thấy được giá, năm ni tui đầu tư trồng ớt hết, vậy mà giá rớt thảm quá. Ớt chín rộ thì phải thu hoạch nhưng giá bán không bù được tiền thuê công hái, nhiều lúc đành để ớt khô trên cây, hái về bán giá ớt khô luôn mà vẫn lỗ”.
Không chỉ riêng hộ gia đình ông Tuất, mà nhiều hộ gia đình trồng ớt ở huyện Kbang cũng đành ngậm ngùi trước thực trạng được mùa rớt giá. Mặc dù, giá ớt hiện tại trên thị trường khá thấp nhưng nếu không thu hoạch sớm thì sẽ chín rũ và hư hỏng hết, thôi đành “lấy công làm lãi” hy vọng vớt vát được chút ít vốn liếng bỏ ra.
Hai vợ chồng bà Trần Thị Chính, ở làng Kơ Xum, xã Kông Pla than phiền: “Vụ năm ni, gia đình tui trồng hơn 1 sào ớt, cây phát triển tốt, ít sâu bệnh nên rất sai quả nhưng chưa kịp mừng thì giá ớt rớt nhanh quá. Đầu mùa, thu hoạch bói, giá bán cũng được 15 ngàn đồng/kg, thế nhưng khi vào vụ thu rộ thì ớt giảm mạnh chỉ còn 7 đến 9 ngàn đồng/kg, nghĩ mà nản, tiền công thu hoạch còn chưa bù nổi”.
Tương tự, ông Cao Xuân Hồng trú tại xã Đông (huyện Kbang) ngồi nhìn vườn ớt chín đỏ đang lụi dần, rầu rĩ nói: “Năm nay nhà tôi thu hoạch được 4 tấn ớt, nhưng chờ đỏ cả mắt cũng không thấy bóng dáng thương lái đâu. Tôi đang phải nuôi con học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, không biết lấy đâu ra tiền mà gửi cho chúng.
Giá phân, thuốc đắt đỏ, ớt bán thì không ai mua. Giờ nhìn 3 sào ớt mà xót quá, trong khi tiền phân thuốc vẫn còn nợ. Tôi không đủ can đảm để làm lại mùa sau. Giờ chỉ mong có người mua hết số ớt này là mừng lắm rồi”.
Không riêng gì huyện Kbang, người trồng ớt ở một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh như các huyện Đak Pơ, Kông Chro, thị xã An Khê cũng đang rơi vào tình cảnh điêu đứng vì ớt không có đầu ra.
Có thể bạn quan tâm

Vụ hè thu năm nay trên đồng ruộng huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận xuất hiện nhiều “lúa ma” gây thiệt hại đáng kể cho nông dân. Trạm Bảo vệ thực vật (BVTV) huyện tập trung tuyên truyền hướng dẫn bà con biện pháp phòng trừ “lúa ma” gây hại, hạn chế lây lan trên diện rộng.

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) thông tin, một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trên đàn gà 114 con làm 102 con bị chết.

Tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, được hỗ trợ kỹ thuật, phát huy sức mạnh tập thể… là những lợi ích thiết thực mà mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học (ATSH) ở xã Tân An (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đã triển khai và khá thành công trong những năm gần đây.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung 128 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù 1.470 tấn hạt giống lúa, 388 tấn hạt giống ngô và 28,7 tấn hạt giống rau đưa vào dự trữ quốc gia.

Cây xạ đen mang lại giá trị kinh tế cao gấp 3 – 4 lần so với canh tác lúa hoặc các loại hoa màu khác. Đặc biệt, người dân trồng cây xạ đen không cần phải mang đi xa mà thương lái vào tận vườn thu mua.