Nhãn tím Sóc Trăng đang bị làm giá
Những ngày này, đến bến đò Phong Nẫm (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) hỏi nhà “Vua nhãn tím Bảy Huy”, người dân địa phương luôn nhiệt tình hướng dẫn.
Ông Trần Văn Huy (tên thường gọi là Bảy Huy, 61 tuổi) nhà ở bên kia sông Hậu, thuộc cù lao Phong Nẫm. Ông Bảy Huy là người đầu tiên nhân giống thành công loại nhãn tím lạ mắt ở Sóc Trăng. Ông kể khoảng 12 năm về trước, trong một lần tình cờ ra thăm vườn nhãn long của mình, ông ngạc nhiên khi phát hiện trên một nhánh nhãn long to có một nhánh nhãn nhỏ trổ bông màu tím, lá cũng màu tím. Ít lâu sau, chùm bông này ra được khoảng mười mấy trái nhãn màu tím trông rất lạ mắt.
Do cây nhãn nằm giữa vườn nên lũ trẻ trong xóm đã kéo nhau đến hái sạch những trái nhãn tím. Sợ bị mất cả nhánh nhãn lạ, ông Bảy Huy chiết cành nó để mang vào sân nhà trồng. Chỉ một năm sau, cây nhãn phát triển và bắt đầu ra bông, kết trái. Đến 3 năm sau, ông Bảy Huy có thu hoạch.
8 năm sau, một người bạn công tác ở xã tình cờ đến nhà ông và phát hiện những chùm nhãn tím lạ nên khuyên ông hái một ít để mang đến tham gia trưng bày trái cây đặc sắc của huyện Kế Sách vào dịp Tết Đoan Ngọ. Từ đây, cây nhãn tím của ông Bảy Huy đã bị “lộ” nên nhiều nhà vườn ở khắp nơi tìm đến vườn nhà ông để được tận mắt chứng kiến cây và trái nhãn tím.
Mỗi nhánh nhãn tím chiết được ông Bảy Huy bán với giá 1 triệu đồng, trong khi những người mua rồi bán lại với giá từ 2,9 - 3,5 triệu đồng
Hiện nay, ở cồn Phong Nẫm chỉ có 3 anh em của ông Bảy Huy trồng và chiết cành nhãn tím để cung cấp cho những ai có nhu cầu. Ông Vương Thanh Điền (45 tuổi, em vợ của ông Bảy Huy) cho biết từ nhánh chiết đầu tiên của Bảy Huy tặng, đến nay ông trồng được trên 100 gốc nhãn tím lớn, nhỏ. Do là giống cây “độc” nên vài lần có kẻ gian lẻn vào vườn bứng gốc mang đi. Vì thế, vợ chồng ông chăm sóc rất kỹ những gốc nhãn tím hiện tại.
Cây nhãn tím chiết phù hợp với mọi loại đất
Theo ông Bảy Huy, do nhu cầu trồng nhãn tím của bà con ngày càng tăng nên ông bắt đầu chiết nhánh để bán. Một nhánh nhãn chiết (cao từ 50 - 70cm) có giá một triệu đồng nhưng vẫn không đủ cung cấp.
Trong khi đó, thử lên mạng tìm nơi cung cấp cây nhãn tím giống, chúng tôi được một người cung cấp giống nhãn này đang ở Tiền Giang “hét” giá 2,9 triệu đồng/nhánh. Thậm chí, có nơi còn nâng lên 3,5 triệu đồng/nhánh. “Từ trước đến giờ, tui chỉ cung cấp với giá 1 triệu đồng/nhánh chứ không bán hơn. Có lẽ ai đó đã mua nhánh chiết của tôi rồi mang về bán lại kiếm lời”- ông Bảy Huy nhận định.
Sau 3 năm trồng sẽ cho thu hoạch rộ với những trái nhãn màu tím trông rất đẹp mặt
Ngoài cung cấp nhánh, hiện ông Bảy Huy còn bán trái nhãn tím với giá 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do tập trung chiết nhánh nên số lượng nhãn trái của ông Bảy Huy cung cấp không nhiều, chủ yếu bán cho bà con lối xóm.
Nói về cách chăm sóc nhãn tím, ông Bảy Huy và ông Điền đều có chung đánh giá là rất dễ trồng, ít phân bón, phù hợp với mọi loại đất. Sau một năm trồng thì cây nhãn chiết bắt đầu cho trái chiến. Mỗi năm cây nhãn tím cho trái một vụ thuận và một vụ nghịch sau khi được xử lý phân, nước.
Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù vỏ màu tím nhưng phần thịt bên trong của của trái nhãn tím vẫn như tất cả các loại nhãn khác. Do vậy, nhà vườn chỉ “săn” về trồng chủ yếu cho… đẹp mắt.
Có thể bạn quan tâm

Cùng với năng suất sụt giảm, nông dân tốn thêm chi phí thu hoạch thì vụ lúa hè thu 2015 cũng bộc lộ những tồn tại mang tính trầm kha của quá trình sản xuất, liên kết…

Sản phẩm chăn nuôi Việt kém cạnh tranh vì giá cao, chi phí đầu vào cao do lãi suất ngân hàng cho vay cao, nhập khẩu nhiều nguyên liệu...

Những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản ngoài tự nhiên đã giảm đáng kể, trong đó có một số loài cá, tôm có giá trị kinh tế cao. Đây là thực trạng đáng báo động cho việc đánh bắt mang tính tận diệt nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất miền Trung tổ chức hội thảo cuối vụ mô hình trồng bắp trên đất lúa chuyển đổi. Mô hình được thực hiện tại thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân với diện tích 3 ha, có 35 hộ nông dân tham gia sử dụng giống bắp lai Cp333 gieo trồng trên ruộng của mô hình và ruộng đối chứng trên cùng chân đất.

Cây điều vốn được coi là cây “xóa đói, giảm nghèo” của người dân Vĩnh Thạnh. Nhờ trồng điều mà không ít hộ, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua đói nghèo, vươn lên khá giả. Gia đình ông Nguyễn Văn Nghinh, ở thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Hiệp là một trong những hộ khá lên nhờ trồng điều với mức thu nhập mỗi năm khoảng 150 triệu đồng.