Nhãn Phú Tây trái to, cơm dày, thơm ngon khác lạ

Vườn nhãn của lão nông Nguyễn Thanh Tâm (tên thường gọi là Ba Xê) ở ấp Phú Tây, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đang phát triển tốt, không hề có dấu hiệu bệnh tấn công. Kết quả này là nhờ ông Xê phát hiện loại giống nhãn mới có khả năng kháng bệnh chổi rồng.
Ông Xê cho biết, giống nhãn lạ này được ông phát hiện vào năm 2012. Ban đầu chỉ có 2 cây, sau một thời gian trồng, ông không thấy bị nhiễm bệnh chổi rồng mặc dù được trồng ngay sát các cây đã bị nhiễm bệnh nặng.
Ông Xê tạm thời gọi giống nhãn lạ này là nhãn Phú Tây.
“Để cho chắc ăn, tôi quyết định thử nghiệm ghép giống nhãn này với các gốc nhãn da bò của gia đình đang bị nhiễm bệnh chổi rồng. Sau thời gian quan sát, kết quả là phần cây phát triển lên từ giống nhãn lạ tiếp tục phát triển tốt và không hề có dấu hiệu bị lây nhiễm; trong khi đó các nhánh, chồi mọc ra trực tiếp từ gốc nhãn da bò thì tiếp tục bị bệnh tàn phá. Mình cũng thấy bất ngờ vì cùng trên một cây nhãn mà lại khác nhau như vậy” – ông Xê chia sẻ.
Đặc tính của loại nhãn này giống như nhãn da bò. Đặc biệt là loại giống này thích nghi được với cả vùng đất kém màu mỡ, dễ cho trái.
Đợt xử lý ra trái ở 10 cây đầu tiên, ông Xê bán được gần 400kg với giá bỏ mối ở chợ là 20.000 đồng/kg, trong khi giá nhãn da bò là 8.200 đồng/kg.
60 cây nhãn gốc nhãn do ông Xê ghép thử đang phát triển rất tốt, không thấy bị bệnh chổi rồng, mặc dù ông Xê không sử dụng thuốc diệt nhện lông nhung - loại nhện gây ra bệnh chổi rồng. Đến nay đã được 3 năm, nhãn tiếp tục phát triển xanh tốt, ông Xê đánh giá khả năng kháng được bệnh chổi rồng của loại nhãn này lên tới 99%.
Ông cũng đã thử nghiệm xử lý cho 10 cây ra trái, kết quả, trái đậu sai, trái lớn, hạt nhỏ, cơm dày và rất thơm ngon.
Cây nhãn Phú Tây 3 năm tuổi phát triển tốt khi được ghép với gốc nhãn da bò.
Phần gốc nhãn da bò khi ra chồi vẫn bị nhiễm bệnh chổi rồng, trong khi phần thân phát triển lên từ giống nhãn Phú Tây thì không hề bị.
Hiện nay giống nhãn này đang được các nhà vườn đua nhau đặt hàng.
Giống nhãn Phú Tây này hiện đang được gia đình ông Ba Xê cùng ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Viện cây ăn quả miền Nam kiểm định và xác định tên tuổi; đồng thời tiếp tục theo dõi về tính ổn định trong sinh trưởng, năng suất và lượng trái; khảo sát thêm các đặc điểm hình thái, sinh học, tính chống chịu sâu bệnh của giống nhãn này, đặc biệt là bệnh chổi rồng trước khi giới thiệu đến các nhà vườn khác.
Có thể bạn quan tâm

Theo các cơ sở sản xuất tiêu sọ (tiêu trắng) tại các huyện Trảng Bom và Xuân Lộc (Đồng Nai), gần một tuần nay giá hạt tiêu đen tăng lên gần 240 ngàn đồng/kg, kéo theo giá hạt tiêu sọ tăng lên gần 400 ngàn đồng/kg. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay.

Dự án 10.000ha ca cao trồng xen trong vườn dừa phục vụ cho xuất khẩu được hình thành và triển khai theo Quyết định số 23, ngày 5-1-2007 của UBND tỉnh Bến Tre. Mục tiêu của dự án là phát triển phục vụ cho xuất khẩu, đồng thời tổ chức nghiên cứu, tư vấn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân để việc sản xuất ca cao phù hợp với thị trường; liên kết với các viện, trường, doanh nghiệp trong, ngoài nước hỗ trợ sản xuất, sơ chế, tiêu thụ và tạo điều kiện để phát triển ngành công nghiệp chế biến ca cao trong tỉnh.
Rút kinh nghiệm trong những mùa vụ qua, vụ lúa đông - xuân 2014 - 2015 năm nay, ngoài thực hiện đúng lịch gieo sạ mà ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã bố trí, nhiều nông dân trong tỉnh còn quan tâm chọn canh tác những giống xác nhận, áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm”, mô hình “3 giảm, 3 tăng”, đặc biệt tham gia sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn… đây được xem là biện pháp tích cực nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao giá trị hạt lúa.

Dọc theo tuyến đường ĐT 723 nối liền hai thành phố Đà Lạt - Nha Trang, bên cạnh thưởng thức ánh sáng lung linh trong đêm từ những vườn rau, hoa trong nhà kính nằm dưới thung sâu, trên đồi cao, ban ngày du khách còn có thể ngắm nhìn những khu vườn atisô thấp thoáng hai bên đường.

Tuy mang lại hiệu quả lớn nhưng hiện giờ, việc liên kết sản xuất lúa giống giữa nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp (HTX) và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống (DN) lại khó mở rộng diện tích vì nhiều lý do. Trong đó có chuyện nông dân và HTX chưa thực sự đặt niềm tin vào DN…