Người Trồng Dưa Hấu Thấp Thỏm Chờ Giá

Theo nhà nông, vào thời điểm này năm 2013, các thương lái đã tìm đến tận ruộng để đặt cọc mua hàng, nhưng năm nay, cây dưa gần đến kỳ thu hoạch mà người trồng dưa vẫn chưa có thông tin gì về đầu ra, giá cả.
Ruộng dưa hơn 2.000m2 của anh Nguyễn Văn Cường, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang chờ ngày thu hoạch. Một khi dưa thu hoạch rộ thì cần phải xuất bán hàng loạt, do vậy những người trồng dưa như anh Cường luôn phụ thuộc vào thương lái.
Thế nhưng, đến giờ này vẫn chưa có thương lái nào tìm đến ruộng dưa của anh để ngã giá, đặt cọc. Sự vắng vẻ này làm cho những người trồng dưa như anh lo lắng.
Sau vụ dưa hấu đầu năm 2013, với giá dao động chỉ vài trăm đến một ngàn đồng/kg nên năm nay, nhiều nông dân đã chuyển sang trồng các loại cây khác. Diện tích không tăng, sản lượng không nhiều, nhưng người trồng dưa vẫn chưa thể tự tin về đầu ra sản phẩm của mình.
Họ chỉ biết sản xuất, còn yếu tố thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Do vậy những thói quen thông thường của mọi năm như sau khi thu hoạch, các lái buôn đến tận nhà cân bán, có lúc chưa thu hoạch mà số lượng dưa đã được đăng ký hết, người dân chỉ việc nghỉ ngơi chuẩn bị cho một vụ dưa tiếp thì giờ đã bị thay đổi và trở thành nỗi lo của họ.
Còn gần một tháng nữa để người trồng dưa hy vọng vào những thay đổi của thị trường và thương lái. Nhưng qua câu chuyện này, một lần nữa cho thấy, người nông dân vẫn bế tắc về đầu ra sản phẩm. Tìm câu trả lời cho câu hỏi: trồng cây gì, bán cho ai, bán bao nhiêu vẫn mãi là ẩn số đối với họ.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 24-12, tại UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã đến khảo sát và làm việc với Hợp tác xã (HTX) xoài Bảy Ngàn để xây dựng nhãn hiệu tập thể. Tại đây, HTX đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục và gợi ý các mẫu logo nhãn hiệu xoài. Theo đó, HTX đã thống nhất chọn tên nhãn hiệu tập thể là Xoài cát Bảy Ngàn.

Với việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây ăn quả theo hướng nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường, các nhà vườn tập trung đầu tư phát triển mạnh các giống cam như: đường canh, cam sành, cam V2. Riêng cam đường canh, tính đến đầu tháng 12, nông dân trong huyện đã thu hoạch được trên 500 tấn.

Quả đúng vậy, ở thôn Phước Thọ, xã Tân Phước (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận), ông là người thường xuyên có mãng cầu chính vụ và trái vụ, bán đi các nơi, kể cả ngoài tỉnh. Đất ở Tân Phước đa phần là đất cát pha, thích hợp với mãng cầu, chính vì vậy, khi nhiều người nông dân Tân Phước chuộng cây xoài, thanh long, ông vẫn tập trung vào mãng cầu, cho dù loại cây này dễ cỗi nếu chăm sóc không hợp lý, hoặc thiếu nước tưới bổ sung.

Dự án JICA - SOFRI “Tăng cường hệ thống khuyến nông để áp dụng hệ thống canh tác và kỹ thuật trồng trọt hiệu quả cho nông dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long” giữa Viện Cây ăn quả miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Phát huy tiềm năng, lợi thế về địa hình, thổ nhưỡng, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã và đang tập trung phát triển kinh tế vườn, xem đó là động lực để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của người dân, làm tiền đề để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội.