Người Dân Thành Phố Vẫn Đang Khát Rau Sạch!

Ngồi dự một hội thảo nhưng chị Kim Oanh – nhân viên một công ty truyền thông có trụ sở tại quận Tân Bình (TP.HCM), liên tục nhắn tin, gọi điện cho một người bà con ở Long Thành (Đồng Nai) nhắc họ phụ chăm sóc vườn rau do chị thuê đất trồng, cung cấp cho cả gia đình...
Hội chợ Triển lãm thường niên nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm 2014 (Hi – Tech Agri 2014) vừa qua ở TP.HCM được tổ chức rầm rộ, báo cáo hoành tráng, thế nhưng, trong hơn 340 gian hàng nơi đây chỉ có gian hàng bày bán, giới thiệu các mô hình trồng rau tại nhà là luôn tấp nập khách ra vào, kẻ mua người bán nhộn nhịp.
Sản phẩm của đơn vị này không lớn, không áp dụng nhiều các “kỹ thuật cao” của nước ngoài, không cần nhà kính, phòng lạnh… Chỉ là bán mấy cái chậu nhỏ, trong đó có thể trồng đủ các loại rau, số lượng ít thôi nhưng rất cần thiết trong bữa ăn hằng ngày.
Nhân viên của gian hàng này thì nhiệt tình hướng dẫn người mua cách tưới nước, bón thêm chút phân hữu cơ… để rau phát triển một cách tự nhiên nhất. Đơn giản thế thôi mà 5 ngày hội chợ liên tiếp, gian hàng luôn đông khách. Người già, người trẻ, chen chân mong tìm hiểu để có được nguồn rau sạch cho con và gia đình.
Cũng tại Hi-Tech Agri 2014, ngồi dự một hội thảo nhưng chị Kim Oanh – nhân viên một công ty truyền thông có trụ sở tại quận Tân Bình (TP.HCM), liên tục nhắn tin, gọi điện cho một người bà con ở Long Thành (Đồng Nai) nhắc họ phụ chăm sóc vườn rau do chị thuê đất trồng, cung cấp cho cả gia đình. Thế mới biết, người dân thành phố vẫn đang “khát” rau sạch!
Ông Lê Minh Dũng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, mỗi ngày TP.HCM tiêu thụ trên 3.700 tấn rau các loại. Ông Dũng khẳng định, gần như toàn bộ rau lưu thông trên địa bàn là rau an toàn được kiểm tra từ chợ đầu mối. Trong đó, nguồn rau trồng tại TP.HCM chiếm khoảng 30%, còn lại từ các địa phương khác vận chuyển vào. Nói chung, việc kiểm tra quy trình trồng rau an toàn ở các địa phương được thực hiện rất thường xuyên...
Nhưng như lời mấy chị chen lấn mua hàng tại gian hàng kể trên, là vì hằng ngày ra chợ nghe tiểu thương “quảng cáo” rau sạch, rau an toàn này kia… nhưng không tin được. Rau thì bán xô, không bao bì, nhãn mác, cán bộ đi thực tế thì thì kiểu “ngó ngó cho qua”… nên họ đành phải tự thân vận động. Vậy nên dễ hiểu tại sao người dân vẫn phải ra ngoại thành, thậm chí về tỉnh thuê đất trồng rau, vẫn chen chân mua xô chậu về xếp giàn trên sân thượng… cũng chỉ mong hai chữ “rau sạch”.
Có thể bạn quan tâm

Anh Trần Đình Vường là một trong những người đầu tiên ở thôn Thống Nhất, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, Thái Bình nuôi rắn. Giờ đây, mỗi năm rắn đem về cho gia đình anh tiền tỷ.

Bị mất một bàn tay trong chiến tranh nhưng hiện ông Nguyễn Văn Thuận (trại Cầu Cả, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) vẫn có thu nhập 100 triệu đồng/năm từ làm VAC.

Hạn hán kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng cho sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh Cà Mau, mà sản xuất thuỷ sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Với năng lực sản xuất mỗi ngày cho ra đời từ 15.000-20.000 con gà ta giống, hệ thống khách hàng chằng chịt từ tỉnh Quảng Bình vào đến Nam bộ và Tây Nguyên, anh Lê Minh Dư - GĐ Cty TNHH Giống gia cầm Minh Dư ở xã Phước Nghĩa (Tuy Phước - Bình Định) được giới chăn nuôi trong khu vực đặt cho biệt danh là vua gà ta.

Tại ấp Tân Lợi, Tân Hòa (xã Tân Thanh - Giồng Trôm - Bến Tre), có những con giồng bạt ngàn cây lài. Trước đây, chưa ai dám nghĩ đó là loại cây giúp người nông dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Đến nay, cây lài trên vùng đất cát giồng đã khẳng định điều đó.