Nghề nuôi trâu ở Phước Thắng (Bình Định)

Cách đây chừng 7 năm, đàn trâu ở đây chỉ vài chục con, chủ yếu phục vụ cày kéo; đến nay tổng đàn đã tăng lên 300 con, tập trung nhiều nhất ở 2 thôn An Lợi và Lạc Điền nằm ven đê khu Đông, có bãi bồi, đất rộng, phù hợp với nghề nuôi trâu.
Chị Phạm Thị Thủy, ở thôn An Lợi, có đàn trâu nhiều nhất xã - 14 con, cho biết: “Trước đây nhà tôi nuôi trâu phục vụ cày, bừa thuê là chính. Sau đó thấy có thương lái đến hỏi mua trâu nên mới nghĩ đến việc tăng đàn, nuôi trâu thương phẩm. Thức ăn cho trâu có sẵn rơm rạ, cỏ tự nhiên không phải mua. Tính ra mỗi năm gia đình tôi thu lãi không dưới 100 triệu đồng từ tiền bán trâu”.
Anh Hồ Văn Quang, có đàn trâu 11 con, cho biết thêm: Trâu con nuôi giáp năm bán được hơn 14 triệu đồng/con. Nhìn chung, ai nuôi trâu cũng đều có lãi khá. Trước đây cứ đến mùa mưa lũ bà con chuyển đàn trâu lên núi Bà thả tự nhiên, hết lũ mới lùa về, trâu thiếu ăn ốm tong, ốm teo, hiệu quả không cao. Nay đường sá thông thương, nếu có lũ lụt thì chuyển đàn trâu lên trú ở rừng dương của thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh, có điều kiện chăm sóc, không còn thả trâu lên núi như trước.
Để nuôi trâu có hiệu quả, các gia đình nuôi trâu liên kết vòng đổi công với nhau, thu gom rơm rạ, phơi khô dự trữ đủ thức ăn cho trâu đến giáp vụ năm sau; đồng thời thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng cho trâu, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, nên đàn trâu tránh được dịch bệnh, phát triển nhanh.
Có thể bạn quan tâm

Hơn 12 năm gắn bó với nghề nuôi heo nhân giống, bà Võ Thị Nành, khóm 7, thị trấn Thới Bình gặp không ít thất bại, nhưng nhờ kiên trì, đến nay, nghề này đã mang lại thu nhập khá cho gia đình.

Ông Đặng Chiến Thuật sinh năm 1951, quê gốc ở tỉnh Nam Định. Ông nhập ngũ năm 1975, đơn vị Cục Hậu cần Quân khu 7, đến năm 1977 tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Ông xuất ngũ năm 1981 với thương tật một bên chân (thương binh 4/4).

Với việc mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích, áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thời gian qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở xã Đắk N’Drót (Đắk Mil) đã nỗ lực vươn lên làm giàu và có cuộc sống ổn định.

Với tâm huyết và nỗ lực để đưa sản phẩm rau đảm bảo an toàn đến bàn ăn của người dân tại địa phương, năm 2011, xã Tâm Thắng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Chư Jút chọn 10 hộ dân chuyên sản xuất rau xanh tại thôn 4 để triển khai mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP.

Trong những ngày này, về xã Nam Đà, ở các thôn, xóm, sân nhà nào cũng ngập một mùa vàng của lúa. Còn ngoài cánh đồng, không khí ngày mùa càng rộn rã hơn bởi tiếng máy nổ, tiếng guồng quay của máy gặt lúa.