Nên Thận Trọng Với Giống Tiêu Ghép Chưa Qua Khảo Nghiệm

Trong thời gian qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mua giống tiêu lạ ghép mới có gốc ghép giống với tiêu rừng (tiêu trầu) hay tiêu Nam Mỹ về trồng. Theo cơ quan chuyên môn thì giống tiêu này chưa từng được trồng khảo nghiệm tại địa phương.
Qua tình hiểu thì giống tiêu ghép này được một số trại ươm giống, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn các huyện, thị xã mua hom về bán lại hoặc ươm thành bầu giống để bán cho nông dân. Một HTX trên địa bàn huyện Chư Jút ươm đến 40.000 cây tiêu rừng gốc Amazon đều bán hết.
Các chủ vườn ươm còn “ca ngợi” giống tiêu này có nhiều ưu điểm về năng suất và có thể thay thế các giống tiêu thường bị bệnh chết nhanh, chết chậm. Thế nhưng, qua phản ánh của cơ quan nghiên cứu như Viện Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh thì gốc ghép của giống tiêu này chống chịu hạn kém, cây tiêu ghép sinh trưởng, phát triển đến tuổi thứ 4, thứ 5 thì xuất hiện hiện tượng chân voi và thoái hóa vết ghép...
Từ thời điểm này, chỗ ghép dễ bị tróc làm chết cây. Bên cạnh đó, giống tiêu này không có nguồn gốc xuất xứ, chưa được công nhận và chưa được khảo nghiệm tại tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, giá bán giống tiêu ghép này cũng khá đắt đỏ. Với một hom giống có 2 đốt, giá bán là 15.000 đồng/hom.
Để giúp nông dân tránh những thiệt hại không đáng có, các cấp, ngành chức năng cần vào cuộc đưa ra những khuyến cáo cần thiết hoặc xác định rõ nguồn gốc cũng như sự thật về khả năng phát triển, kháng chịu bệnh của giống tiêu ghép này trên các vùng canh tác của tỉnh.
Có thể bạn quan tâm

Về Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) hỏi thăm anh Đồng Văn Chiêm (SN 1983) dân tộc Tày thì bà con ai cũng biết. Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh Chiêm đang là chủ sở hữu đàn trâu, bò lên đến gần 50 con, trị giá tiền tỷ.

Tháng 9, đặt chân đến khối Trung Nghĩa và Dốc Cao, thuộc phường Quang Tiến, TX Thái Hòa, Nghệ An, hẳn ai cũng phải ngỡ ngàng thán phục, bởi vụ bưởi hồng năm nay nhà nào cũng "hái" được hàng trăm triệu đồng.

Từ đôi bàn tay trắng, vợ chồng anh Đặng Quang Hữu, thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị) đã gây dựng nên cơ nghiệp trị giá cả tỷ đồng. Không những vậy, mỗi năm anh còn giúp đỡ hàng trăm hộ có công ăn việc làm, có thu nhập...

Nhờ nuôi 1.000 cặp bồ câu Pháp giống, mỗi tháng gia đình ông Hứa Công Lương (55 tuổi, ở thôn An Ngãi Đông, xã Hoà Sơn, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã ăn nên, làm ra, tạo được cuộc sống khấm khá.

Mải miết những ý tưởng mới trong sản xuất kinh doanh chè, anh Trịnh Xuân Thanh, chủ cơ sở sản xuất thương mại Duy Phát, thôn 12, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) luôn đau đáu với mô hình sản xuất chè an toàn bằng phương pháp hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón hóa học…