Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Mùa Dâu Trên Đỉnh Thiên Cấm Sơn

Mùa Dâu Trên Đỉnh Thiên Cấm Sơn
Ngày đăng: 14/06/2014

Khi màn sương còn giăng trên các sườn núi, ánh mặt trời còn khuất sau những mái lá thì nhiều nhà vườn đã tất bật chở những giỏ dâu chín mọng vừa hái xuống tận chân núi Cấm (Tịnh Biên - An Giang) để giao cho các chủ vựa. Đó là một ngày bận rộn của người dân nơi đây khi mùa dâu về trên xứ núi.

Lên Thiên Cấm Sơn (núi Cấm) trong những ngày này, mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh du khách tay xách, nách mang từng bọc dâu to tròn về làm quà cho người thân hoặc bạn bè. Ngồi một góc gần con đường lên núi, anh Nguyễn Hữu Thọ (30 tuổi, ngụ xã An Hảo, Tịnh Biên) đang cẩn thận đổ giỏ dâu vừa “đèo” từ trên núi xuống.

Một lúc sau, chúng tôi đã thấy tấp nập người đến mua và trả giá. Lau giọt mồ hôi lăn trên má, anh Thọ cười nói: “Tôi trồng và chăm sóc vườn dâu rộng lớn hơn 200 gốc cho một người anh bà con ở gần chùa Phật lớn. Mỗi mùa cho thu hoạch hàng chục tấn, chúng tôi chở giao không xuể, nhiều lúc cũng phải thuê thêm người với giá chở 1.000 đồng/kg dâu.

Trung bình một ngày, tôi bán và giao cho thương lái từ 400-500 kg dâu. Năm nay, cả núi ai cũng trúng mùa dâu nhưng lại bị mất giá hơn vụ trước. Mùa rồi, thu hoạch xong, trừ hết các khoản chi phí, chúng tôi cũng “bỏ túi” hơn chục triệu đồng, còn giờ chắc không bằng rồi!”.

Dâu là loại cây trồng có từ lâu đời trên các đỉnh núi ở vùng Thất Sơn. Nhiều năm trước, người dân chỉ trồng duy nhất một giống dâu mà cha ông để lại là dâu núi. Nhưng nay, một số người đã mạnh dạn mua thêm các giống dâu khác như: Dâu xanh Gia Bảo, dâu bòn bon da vàng ở các tỉnh khác về.

“Tôi trồng hơn 100 gốc dâu các loại được 5 năm. Vườn dâu của tôi vừa cho thu hoạch đợt thứ hai, mùa rồi chỉ cho trái chiến nên năng suất đạt không nhiều. Vụ này, dâu đã “sai trái” hơn. Dù chỉ mới bắt đầu thu hoạch khoảng hai ngày nay với vài chục gốc dâu nhưng mỗi ngày tôi đem giao cho thương lái cũng từ 150-200 kg dâu.

Giá thương lái thu mua dâu xanh Gia Bảo 4.000 đồng/kg, dâu bòn bon da vàng từ 3.000 – 3.500 đồng/kg, dâu núi giá thấp nhất, chỉ 1.500 – 2.000 đồng/kg. Nói thật, với giá đó, chúng tôi lời rất “meo” vì còn phải vận chuyển từ vườn xuống giao cho bạn hàng nữa!” – anh Võ Tấn Đạt (xã An Hảo, Tịnh Biên) tâm sự.

Theo anh Đạt, cây dâu chỉ trồng được trên độ cao từ giữa núi lên đến đỉnh, nhưng thích hợp nhất là ở đỉnh núi, vì nhiệt độ và độ ẩm nơi đó có thể giúp cây phát triển và cho trái tốt nhất. Dâu trồng khoảng 4 năm mới bắt đầu thu hoạch.

Những người trồng dâu nơi đây vẫn thường gọi vui đó là giống cây “trời nuôi”. Bởi, chỉ cần ươm xuống đất cây sẽ tự phát triển, không cần đến bàn tay chăm sóc của con người. Đã thế, dâu lại ít bị sâu bệnh nên chẳng mất công phun xịt thuốc. Điều quan trọng là phải có mưa thì dâu mới ra hoa và cho trái ngọt.

“Tôi định sang năm sẽ mở rộng thêm diện tích trồng dâu trên núi, vì tôi rất có lòng tin vào cây dâu xứ mình. Dù có hơi bấp bênh về giá nhưng nhiều năm nay, nó vẫn giúp người trồng cải thiện kinh tế rất nhiều” – anh Đạt nói.

Càng về trưa, nhà vườn chở dâu xuống núi càng đông. Cái nắng gay gắt của buổi trưa làm mồ hôi chảy ướt đẫm cả vai áo họ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thấy nụ cười và giọng nói giòn tan luôn thường trực trên môi mỗi người.

Bà Nguyễn Thị Bé Tư (51 tuổi, ngụ xã An Hảo), một chủ vựa dâu lớn tại chân núi Cấm, cho biết: “Có thể nói, nơi này là đầu mối cung cấp dâu lớn nhất của vùng Bảy Núi. Nhiều thương lái ở Long Xuyên, Châu Đốc, kể cả Campuchia… đều đến đây lấy hàng.

Mỗi ngày, tôi thu mua từ 3-4 tấn dâu các loại từ nhiều chủ vườn trên núi. Giá dâu thấp nên tôi bán cũng không lời nhiều, chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng/ngày. Nhiều khi dâu bị tồn của ngày trước, tôi phải bán rẻ để kịp lấy dâu mới về”. Đa phần, người ăn thích chọn mua giống dâu xanh Gia Bảo hơn các loại dâu khác vì trái to tròn, vỏ căng bóng và có vị ngọt hơn.

Khi được hỏi có thấy nản vì giá dâu thấp? “Làm ăn mà, phải có lúc vầy lúc khác! Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ gắn bó với nó như hàng chục năm qua đã từng bám trụ. Chừng nào, cây dâu không còn mọc trên ngọn núi này, lá dâu không còn rơi thì tôi mới không tiếp tục gắn bó với trái dâu!”- bà Tư trả lời.

Phó Chủ tịch UBND xã An Hảo Lê Thành Đạt cho biết: “Hầu như những hộ dân trên núi Cấm đều trồng dâu, diện tích hơn 107 héc-ta. Đây là loại cây lâu đời, cũng có nhiều người đã ăn nên làm ra từ đó. Hiện nay, giá dâu hơi thấp nhưng mọi người vẫn quyết định bám trụ với nó, thậm chí còn muốn mở rộng diện tích trồng vì nguồn lợi cây dâu mang lại không hề nhỏ đối với bà con”.


Có thể bạn quan tâm

Nông Dân Bán Tôm Chạy Dịch Nông Dân Bán Tôm Chạy Dịch

Từ đầu tháng 5 đến nay, dịch bệnh trên tôm ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến phức tạp, không ít hộ nuôi đã thu hoạch chạy dịch (tức chưa tới tuổi thu hoạch nhưng do tôm chết nên thu hoạch), cắt lỗ.

13/06/2013
Thành Công Trồng Cao Su Độ Cao Trên 700m? Thành Công Trồng Cao Su Độ Cao Trên 700m?

Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết, từ năm 2008, huyện Đăk Tô đã đầu tư gần 145 triệu đồng để thử nghiệm mô hình trồng cây cao su ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển cho 9 hộ gia đình ở 2 xã Đăk Trăm và Văn Lem với qui mô mỗi xã 5 ha. Một số hộ dân khác trên địa bàn cũng đã đầu tư trồng thêm gần 59 ha (trong đó xã Văn Lem 37 ha, Đăk Trăm 22 ha).

10/08/2013
Mùa Ủ Ướp Mùa Ủ Ướp

Những ngày này, đi dọc tuyến đường vào các khu sản xuất thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La), các xã Tân Lập hay Vân Hồ (Mộc Châu), thấy từng đoàn xe chở cây ngô đã băm vụn về khu vực chăn nuôi bò sữa làm ủ ướp. Dưới cái nắng dịu của miền thảo nguyên, đi qua những đồng cỏ xanh mượt, tôi đã ngửi thấy mùi ngai ngái của cỏ, của ngô cây từ những hầm ủ ướp đang giai đoạn lên men. Mùa ủ ướp đang rộ.

12/08/2013
Hơn 90% Tàu Đánh Bắt Cá Ngừ Không Hoạt Động Hơn 90% Tàu Đánh Bắt Cá Ngừ Không Hoạt Động

Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, từ tháng 4-2013 đến nay, chỉ có 117/973 tàu công suất trên 90CV tham gia đánh bắt hải sản xa bờ, số còn lại phải hầu như không hoạt động.

12/08/2013
“Cánh Đồng Mẫu” Giúp Tăng Năng Suất, Chất Lượng, Hiệu Quả Sản Phẩm “Cánh Đồng Mẫu” Giúp Tăng Năng Suất, Chất Lượng, Hiệu Quả Sản Phẩm

Liên kết trong sản xuất giữa nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp (DN) và Ngân hàng là một trong những mô hình được thực hiện khá hiệu quả ở Bến Tre trong hơn 3 năm qua, trong đó, vai trò của DN là rất quan trọng. Cánh đồng mẫu của Chi cục Bảo vệ thực vật là một điển hình.

13/08/2013