Một Nông Dân Thuần Hóa Gà Rừng

Đó là ông Lê Toái (75 tuổi, thôn Xuân Ninh, xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), nguyên là cán bộ kiểm lâm.
Ông Toái cho biết, 1 năm trước, thấy có người bán trứng gà rừng, ông mua về cho gà ri ấp. Chẳng bao lâu, gà rừng con nở và ông phát triển đàn từ đó. Sau khi bán hơn một nửa, hiện nay, đàn gà rừng của ông có hơn 40 con. Theo ông Toái, cùng một lứa, khi gà trống biết gáy (6 tháng), tháng sau gà mái cũng vào tuổi sinh sản. Gà rừng mái thường đẻ trứng ngoài bụi cây, lùm cỏ, ông Toái theo dõi, nhặt trứng về, rồi làm tổ, ép cho gà ri mẹ ấp.
Thường mỗi ổ, gà rừng đẻ không quá 10 trứng. Sau 21 ngày, gà con nở. Gà rừng mái có màu lông vằn như gà nhà nhưng vóc dáng nhỏ, gà trưởng thành chỉ nặng dưới 0,6kg. Gà rừng trống có kích thước lớn hơn, gà trưởng thành có thể đạt trọng lượng 1 - 1,1kg. Thịt gà rừng thơm, ngon và ngọt. Giá gà rừng trống 250.000 đồng/con; gà mái 100.000 đồng/con. Thời gian tới, ông Toái dự định sẽ phát triển mạnh đàn gà rừng bằng cách thu mua từ đánh bẫy và nhặt trứng để cho gà ri, gà ta ấp mà không lai tạo với các giống gà nhà khác để khỏi mất đặc điểm riêng của gà rừng.
Theo ông Nguyễn Xuân Tân - Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Xuân Sơn: HND xã đã vận động ông Lê Toái viết sáng kiến kinh nghiệm thuần hóa gà rừng tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật sắp tới. HND xã sẽ hỗ trợ cải tạo chuồng trại, làm lưới 4 mặt, nuôi khép kín, nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.
Được biết, gà rừng thuộc danh mục động vật rừng thông thường, tuy nhiên khi nhân nuôi, phát triển quy mô lớn phải xin phép cơ quan Kiểm lâm.
Có thể bạn quan tâm

Tại trong một lần xem chương trình “Sinh ra từ làng” của kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam, thấy trang trại nuôi vịt trời của người nông dân Tô Quang Dần trên hồ Cấm Sơn (Bắc Giang) hay hay, Huy tìm đến thăm mô hình nuôi vịt trời tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Thống Nhất tại P. Bắc Sơn, TX Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tham khảo.

Ông Thành bảo: “Ở vùng đất “chiêm khê, mùa thối” này, không mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi mà cứ trông vào cây lúa, củ khoai thì khó mà thoát nghèo được”. Ông kể về quá trình gian nan làm kinh tế của mình: Năm 1983, sau khi xuất ngũ trở về, ông lập gia đình.

Năm 1982, ông Thục từ chiến trường miền Nam trở về quê hương với thương tật ¼. Về quê, ông cùng với vợ con chăm chỉ làm ăn nhưng đói nghèo cứ bủa vây lấy gia đình ông. Năm 1988, ông “bén duyên” với nghề nuôi ong. Lúc đầu, ông nuôi thử 5 đàn ong.

Nhìn ông Tư Đắc khó ai biết được ông đã ở vào cái tuổi 70. Những bước chân thoăn thoắt bám theo đàn bò trên vùng đất gập gềnh sỏi đá của ông khiến chúng tôi đeo theo muốn bở hơi tai. 20 năm trước, ông Tư Đắc cùng hai người bạn từ phố thị Phan Rang rủ nhau lên đây thuê 120ha đất khai hoang.

Nhờ nuôi cá sấu, người nông dân tròm trèm 60 tuổi với nước da ngăm đen, giọng nói điềm đạm từng rướn mình chở khách trên khúc sông trước nhà, nay đã trở thành doanh nhân tỷ phú, đối tác mãi tận trời Tây .