Mô Hình Kinh Tế Hiệu Quả Tại Xã Vùng Cao Đồng Văn

Từ một hộ nghèo ở xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, bằng sự chăm chỉ và mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, mô hình nuôi dê và lợn rừng của gia đình anh nông dân Lương Văn Say đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều người dân trong xã làm theo.
Năm 1995, gia đình anh Lương Văn Say được xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu giao đất để đầu tư phát triển kinh tế. Theo lời anh kể, trước đây khu vực này còn sót lại rất nhiều mìn do hậu quả của chiến tranh, những ngày đầu khi tiến hành làm trang trại theo mô hình tổng hợp, gia đình anh gặp không ít khó khăn, nhưng với nghị lực cùng mong muốn thoát nghèo đã thôi thúc anh mạnh dạn vay vốn đầu tư những giống cây, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường sống của vùng cao. Gia đình anh Say tiến hành nuôi dê từ năm 2005.
Ban đầu chỉ là 20 con, đến nay, số lượng đàn dê của gia đình anh có trên 40 con, cho thu nhập hàng năm từ 10 đến 15 triệu đồng. Trong quá trình nuôi, anh nhận thấy, việc nuôi dê đã tận dụng được diện tích đồi núi rộng, hơn nữa chăn nuôi dê không chỉ cần ít vốn, quay vòng vốn nhanh mà còn tận dụng được lao động nhàn rỗi. Đặc biệt, thức ăn của loài vật nuôi này lại dễ kiếm, chủ yếu là cỏ và lá cây do đó đã khai thác được tiềm năng đồi rừng của địa phương. Tuy nhiện, điều mà anh Say quan tâm đó chính là việc phòng bệnh cho dê để đàn dê của gia đình anh được đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng.
Nghề nuôi dê phát triển đã mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển vật nuôi tại xã Đồng Văn; góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp của các địa phương miền núi nói chung và Đồng Văn nói riêng. Có thể khẳng định, nghề chăn nuôi dê từ những hộ cá thể như gia đình anh Lương Văn Say đã giúp cho cơ cấu kinh tế của xã Đồng Văn có bước chuyển biến rõ nét.
Kết hợp chăn thả dê, gia đình anh Say đã mạnh dạn đầu tư nuôi thêm lợn rừng. Đây được xác định là loài vật nuôi thích nghi cao với điều kiện sống ở vùng cao như xã Đồng Văn. Trong quá trình nuôi anh thấy, nuôi lợn rừng chi phí thức ăn ít, thời gian nuôi ngắn, dễ nuôi, sinh sản tốt, tỷ lệ sống cao và ít bệnh tật. Giúp lợn thích nghi với điều kiện sống một cách tốt nhất, anh đã áp dụng nuôi nhốt kết hợp chăn thả bán hoang dã. Anh tiến hành dựng rào che chắn bằng lưới, bên trong có vườn cây và hệ thống chuồng có mái che, tạo không gian sạch sẽ thông thoáng để thả rong lợn; đồng thời sử dụng thức ăn từ các phu phẩm nông nghiệp như cám gạo, bột sắn, bột ngô….Ban đầu số vốn đầu tư cho trang trại tổng hợp của anh là con số 100 triệu, được vay từ nguồn vốn ngân hàng, đến nay con số đầu tư đã lên đến vài trăm triệu đồng.
Trên diện tích gần 20 ha, anh Say kết hợp trồng trên 500 gốc vải. Việc mạnh dạn đầu tư theo mô hình kinh tế trang trại tổng hợp đã giúp gia đình anh xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu; đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Thế mạnh vườn đồi là thế nhưng cái khó khăn trước mắt đối với không chỉ gia đình anh Say nói riêng mà với đại đa số bà con vùng cao nơi đây vẫn xuất phát từ nguồn vốn vay để đầu tư. Đây thực sự là bài toán đặt ra cho các cấp chính quyền phải có hướng hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con Đồng Văn mạnh dạn phát triển làm kinh tế.
Xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu hôm nay đang từng bước thay da đổi thịt từ chính những tiềm năng, lợi thế của một xã vùng cao biên giới. Nhiều mô hình làm kinh tế mới như hứa hẹn những thành công trong thời gian tới. Tuy nhiên, để nhân rộng hơn nữa những mô hình trang trại tổng hợp, bà con xã Đồng Văn nói riêng và huyện Bình Liêu nói chung cần nhiều hơn nữa những chính sách hỗ trợ về vốn, giống cùng những định hướng cho việc phát triển kinh tế theo hướng lâu dài và bền vững./.
Có thể bạn quan tâm

Với nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng nồng độ và đúng cách), Công ty Phú Lacue, Đà Lạt đã sử dụng 12 loại thuốc bảo vệ thực vật (nằm trong danh mục) phòng trừ hữu hiệu các đối tượng dịch hại phổ biến trên cây xà lách như: bệnh đốm đen, bệnh cháy lá, ruồi đục lá…

Huyện Châu Thành (Tiền Giang) có 3 xã vùng đất cát trồng khoai lang: Tân Lý Đông, Tân Lý Tây và Tân Hương với tổng diện tích từ 180 đến 200 ha. Vụ này, bà con trồng loại khoai bí đế, một loại giống ngon và cho năng suất cao. Nếu thời tiết thuận lợi, chăm sóc đúng kỹ thuật, khoai cho củ lớn, năng suất đạt khoảng hơn 2,5 tấn/1000 m2 trở lên.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu cà phê tháng đầu năm 2015 ước đạt 100 nghìn tấn, với giá trị khoảng 202 triệu USD, giảm 28,9% về lượng và giảm 23,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.

Tại chợ Đầu mối Hòa Cường, những ngày gần đây, lượng hàng hóa về chợ rất dồi dào, tuy sức mua chưa “căng” như những ngày Tết nhưng tiểu thương vẫn nhập hàng để sẵn. Lượng hàng ước tính tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Theo những người lấy hàng bán lẻ, cứ nhìn vào số xe vận chuyển là biết ngay cung đang dôi hơn cầu.

Như vậy, về lý thuyết mà nói thì “tuổi đời” của mắc ca Việt Nam không vượt quá 20 năm. Tuy nhiên, mới đây, chúng tôi thực sự bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy một cây mắc ca đại thụ duy nhất khá “hiên ngang” đứng trong khuôn viên dãy biệt thự Cadasa resort trên đường Trần Hưng Đạo, Đà Lạt (bên hông biệt thự số 26).