Làm Giàu Với Mai Cổ Thụ

Dù đã có trong tay tấm bằng đại học nhưng khác với bạn bè cùng trang lứa, Phạm Minh Tùng ở ấp Trường Thuận, xã Sông Thao (Trảng Bom - Đồng Nai) lại lập nghiệp bằng nghề trồng hoa, cây cảnh và lựa chọn cây mai vàng để thực hiện ước mơ của mình. Hiện, anh đã có hơn 200 gốc mai cổ thụ, đem lại cho gia đình nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Thỏa niềm đam mê
Vốn sinh ra ở Bến Tre, cái nôi của nghề trồng hoa, cây cảnh, đặc biệt là mai vàng nên từ nhỏ Tùng đã được tiếp xúc với công việc này, cũng từ đây niềm đam mê cây cảnh lớn dần trong anh.
Được gia đình lo cho ăn học, cộng với năng khiếu trời cho, Tùng thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Năm 1990, Tùng tốt nghiệp, anh hăm hở đi xin việc làm cùng với bao mộng mơ của tuổi trẻ. Được nhận vào làm việc tại Công ty Sơn mài Lam Sơn, những tưởng niềm đam mê của Tùng đã thỏa nhưng với chút “ngông” của dân nghệ thuật, cộng với niềm đam mê cây cảnh từ thuở nhỏ đã khiến anh không thể “dừng chân” ở đây. “Tôi thích tự do. Công việc đó gò bó, tôi tự thấy mình không hợp lắm”, vừa cười, Tùng vừa tâm sự.
Thế là sau 2 năm làm việc tại công ty sơn mài, Tùng xin nghỉ việc về quê vợ ở ấp Trường Thuận, xã Sông Thao lập nghiệp. Những ngày đầu do chưa có vốn nên vợ chồng anh mở lò rang xay càphê. “Đây là nghề mà tôi làm thêm thời đi học”, Tùng kể. Cuộc sống dù còn khó khăn nhưng vốn đam mê mai nên trong những lúc đi bỏ mối càphê, Tùng vẫn tìm tòi, hỏi mua mai về chơi.
Vốn có kinh nghiệm với cây cảnh, mặt khác lại có kiến thức nghệ thuật và đôi bàn tay khéo léo nên những cây mai sau khi mua về được anh chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng thế độc đáo, được nhiều người ưa thích. Từ đó ngày càng có nhiều người tìm đến tham quan, hỏi mua mai của anh. Nhờ sự nhanh nhạy cũng như tìm hiểu qua những người mua cây, Tùng quyết định bỏ nghề rang xay càphê, chọn cho mình hướng đi riêng: chơi mai cổ thụ bon sai.
50 gốc mai = 500 triệu đồng
Tùng cho biết, mai vốn sinh trưởng chậm nên để có được những cây mai cổ thụ phải mất một thời gian dài. Chính vì vậy, anh phải đi khắp nơi hỏi mua, thường xuyên xa nhà cả tháng trời để “săn” mai. “Để có cây đẹp, tôi đi khắp nơi, từ Bình Định đến miền Tây, nơi nào trồng nhiều mai là tôi đến”, Tùng cho biết. Sau này, anh chủ động làm quen với vài người ở những nơi mua, hướng dẫn họ tiêu chí chọn cây cơ bản. Khi có cây phù hợp, họ sẽ thông báo cho anh.
“Chơi mai cổ thụ thì tay nghề phải cao và phải hiểu rõ đặc tính của cây. Bởi không phải cây nào cũng có dáng, thế đẹp. Chính vì vậy mà mai cổ thụ ngày càng có giá trị chứ không bao giờ lỗi thời”, Tùng nói.
Cây sau khi được bứng từ vườn về còn yếu nên giai đoạn này phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Đợi đến khi cây phục hồi, ra chồi mới đến công đoạn tạo dáng và tán cho cây, thời gian này kéo dài đến 3 - 5 năm. Theo Tùng, để có cây mai kiểng đẹp, cần có những tiêu chí nhất định, trong đó quan trọng nhất là bộ rễ, tiếp đến là gốc, thân, cành, cuối cùng là giống: “Nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ giống”.
Do quá trình tạo ra cây mai cổ thụ bon sai hoàn chỉnh khá lâu và công phu nên giá thành cũng khá cao. Tùng cho biết: “Mấy năm đầu, cứ đến Tết là vợ chồng tôi chở mai lên thành phố Biên Hòa bán, dần dần có nhiều người biết tiếng nên thị trường tiêu thụ cũng được mở rộng, không chỉ tại Đồng Nai mà nhà vườn ở miền Tây, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương cũng tìm đến”.
Hiện, trung bình hàng năm anh xuất bán hơn 50 gốc mai cổ thụ, có thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.
Có thể bạn quan tâm

Thị trường cao su thiên nhiên vừa qua đã ghi nhận sự giảm giá liên tục, đặc biệt là những tháng cuối năm 2011 và kéo dài đến đầu năm 2012. Các chuyên gia dự đoán năm nay sẽ là một năm đầy khó khăn đối với ngành xuất khẩu cao su Việt Nam. Theo Hiệp hội Cao Su Việt Nam, cần tiến hành nhanh đồng bộ nhiều biện pháp để tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu cao su năm 2012.

Tốt nghiệp ĐH Nông lâm Huế, Hồ Văn Quân trở lại ngay chính quê hương ở xã Hồng Thủy (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) để trồng rừng và trồng chuối. Bây giờ anh đã có trong tay 100 ha rừng và 10 ha chuối, mỗi năm thu hoạch hàng trăm triệu đồng.

Gia Lai có 77.500 ha cà phê, trong số diện tích cà phê già cỗi cần cải tạo và tái canh chiếm khoảng 36%, phần lớn của dân. Trên thực tế thời gian qua, chương trình tái canh gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề về vốn và kỹ thuật.

Thông qua mô hình Hợp tác xã (HTX), hộ nông dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sẽ góp đất lại để tích tụ thành cánh đồng mẫu lớn, tạo ra thị trường nông sản quy mô lớn...

Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh sự liên kết giữa “bốn nhà” (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông) nhằm tìm hướng phát triển ổn định, bền vững cho nghề nuôi cá tra. Thị xã Ngã Bảy là nơi đầu tiên trong tỉnh thực hiện việc liên kết “bốn nhà” và đang có những kết quả khả quan.