Làm giàu từ nghề sản xuất bánh tráng

Đến thăm cơ sở sản xuất bánh tráng mỏng bằng công nghệ dây chuyền của anh Nguyễn Đăng Xiêm, ở xã Hành Nhân, chúng tôi thật sự ấn tượng trước những thành quả lao động của người nông dân này.
Trên diện tích 4.000m2, anh Xiêm bố trí thành nhiều khu vực sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu pha chế bột, tráng bánh, phơi bánh, cắt bánh ra thành phẩm và có cả một xưởng cơ khí nhỏ để sửa chữa, chế tạo thiết bị lắp ráp dây chuyền.
Cơ sở sản xuất bánh tráng của anh Xiêm.
Bình quân mỗi ngày, cơ sở của anh Xiêm cung ứng cho thị trường 30.000 sản phẩm bánh tráng mỏng, cao gấp 3 lần so với những năm trước đây, với tổng doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí còn lãi trên dưới 200 triệu đồng.
Điều đáng nói đối với ông chủ cơ sở sản xuất bánh tráng này là phần lớn thiết bị, máy móc, công nghệ dây chuyền sản xuất đều do anh tự mày mò nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
Anh Xiêm vui vẻ bộc bạch: “Trước đây gia đình anh sinh sống ở TP.Quảng Ngãi, với nguồn thu nhập chính từ nghề sản xuất gạch lót nền bằng biện pháp thủ công.
Càng về sau, các sản phẩm gạch men sản xuất bằng công nghệ dây chuyền chiếm lĩnh thị trường, gạch thủ công không có chỗ đứng do giá thành cao, mẫu mã không đẹp.
Thất nghiệp, anh cất công lặn lội tìm học nghề làm bánh tráng mỏng và bàn với vợ chuyển hẳn gia đình về quê sinh sống.
Vốn là người ham học hỏi, lại có chút ít kiến thức về cơ khí, anh đi mua các loại vật liệu cần thiết và tự mình chế tạo các thiết bị lắp ghép thành dây chuyền sản xuất bánh.
Tuy có vất vả một chút, nhưng mình giữ được thế chủ động trong quá trình sản xuất, lợi nhuận thu được cũng khá hơn.
Không chỉ làm giàu cho gia đình mà cơ sở sản xuất của anh Xiêm còn giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động ở địa phương, với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/tháng.
Chị Nguyễn Thị Sáu, ở thôn Tân Lập, xã Hành Nhân chia sẻ:
Cũng như nhiều hộ trong xã, sau mỗi mùa vụ, chị phải bươn chải tìm kiếm thêm việc làm, lúc thì lên núi kiếm củi, khi thì đi phụ hồ, cuốc đất, để có tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình, nhưng nguồn thu nhập rất bấp bênh.
Từ ngày anh Xiêm về đây mở xưởng sản xuất bánh tráng, chị và nhiều lao động nữ được tuyển dụng vào làm việc, thu nhập thì ăn theo sản phẩm, trung bình mỗi ngày cũng được từ 150 - 160 nghìn đồng. Nhờ vậy mà chị đỡ vất vả hơn và cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn trước.
Anh Xiêm còn cho biết thêm: Thị trường tiêu dùng mặt hàng bánh tráng mỏng thường hút hàng vào những tháng cuối năm.
Tuy vậy vào thời điểm này, thời tiết ở miền Trung thường hay có mưa nên việc sản xuất gặp nhiều bất lợi.
Qua thăm dò ở một số tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, anh đang có dự định đầu tư mở thêm cở sở sản xuất ở các khu vực trên, để có đủ sản phẩm cung ứng cho khách hàng quanh năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, quyết chí vươn lên làm giàu, anh Nguyễn Đăng Xiêm trở thành tấm gương điển hình trong phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” ở huyện Nghĩa Hành.
Có thể bạn quan tâm

Nhận thấy dứa là cây dễ trồng, vốn đầu tư ít, thời gian canh tác ngắn, quả dứa lại dễ tiêu thụ và được giá, năm 2014, nhiều hộ dân bản Háng Lìa, xã Sa Lông (huyện Mường Chà) tự bỏ vốn sang tỉnh Lào Cai mua dứa giống về trồng trên những nương đất bạc màu và những khoảnh nương trồng cây khác nhưng kém hiệu quả. Đến nay, toàn bản đã có gần 30 hộ trồng dứa. Nhà trồng ít gần 10 nghìn cây, nhà trồng nhiều 60.000 – 70.000 cây...

Khảo sát tình hình thực tế sò huyết nuôi ở các bãi sò trên địa bàn tỉnh trong thời gian giữa tháng 4-2014 cho thấy xuất hiện hiện tượng sò huyết chết với tỷ lệ khá cao ở các xã: Tân Xuân, Bảo Thạnh (Ba Tri); sò có dấu hiệu yếu ở xã Thạnh Hải (Thạnh Phú, Bến Tre).

Chủ lồng cá là một thanh niên ngoài 30 tuổi cười tươi và bảo rằng: "Một lồng cá dưới sông tương đương 2 mẫu ao trên đất liền. Bao vùng sông nước có hơn gì mình đâu mà họ vẫn làm, tại sao dân quê ta lại không dám làm. Em xuống đây trước để mọi người cùng xuống cho vui…”.

Ông Bùi Thanh Sỹ, thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông (Hoài Ân, Bình Định) cho biết: Ngoài làm ruộng, gia đình ông còn trồng 3 sào dâu để lấy lá nuôi tằm. Mỗi tháng cho ra 3 hộp kén, mỗi hộp 40 kg, mỗi tháng lãi ròng hơn 10 triệu đồng.

Nguyên nhân khiến rau ăn lá, quả dịp này tăng là do thời gian vừa qua giá rau liên tiếp giảm sâu, có thời điểm chỉ còn gần 1 ngàn đồng/kg nên nhiều nông dân giảm diện tích trồng rau ăn lá, ăn quả. Tại một số vùng trồng rau lớn trong tỉnh như: Xuân Lộc, Thống Nhất..., nông dân chuyển sang trồng đậu, bắp...