Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút

Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút
Ngày đăng: 29/06/2015

Chim cút được nuôi đầu tiên ở xã Thạch Khê ở hộ gia đình anh Trương Văn Tuấn. Anh có duyên với những con chim cút từ những năm 2000 – 2001, khi công việc là thu mua thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng tại thành phố Hà Tĩnh. Hồi đó, món chim cút cũng như trứng cút rất được ưa chuộng và lúc nào cũng đắt hàng.

Nhưng để có mặt hàng này anh phải tìm hiểu, liên hệ nhiều nơi ở các tỉnh khác mới có. Sau một thời gian, anh suy nghĩ, vì sao ở những tỉnh khác họ nuôi được mà ở Hà Tĩnh lại không ai nuôi con vật này. Xuất phát từ ý nghĩ đó, anh đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu đặc điểm con vật này xem có thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương hay không và cuối cùng, anh quyết định mua giống về nuôi thử. Mới đầu anh chỉ nuôi với số lượng ít, nhưng anh nhận thấy đây là đối tượng không khó nuôi. Từ đó, anh tăng số lượng chim và mở rộng diện tích nuôi.

Cũng chính sự say mê với con chim cút mà dù sau hai lần thay đổi nơi ở, anh vẫn một mực “trung thành” với nó. Đến năm 2010, gia đình anh bắt đầu ổn định, lập nghiệp tại thôn Long Giang, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà và anh đã không quên mang theo “người bạn” của mình. Hiện nay, với khu vườn khá rộng, một bên anh làm nhà ở, một bên anh xây dựng một trại chim cút với số lượng 10.000 con.

Ban đầu, anh cũng chỉ mua 2000 con chim cút còn nhỏ về làm giống, sau đó anh cho đẻ và nhân giống. Gia đình anh đầu tư cả lò ấp nên rất thuận tiện cho quá trình ấp nở. cũng có khi đàn cút của anh lên đến vài vạn con. Những thời điểm đó, anh vừa cho đẻ lấy trứng, vừa nuôi chim thịt và bán cả chim giống.

Thời gian để một con chim cút trưởng thành và đẻ trứng là khoảng 35 - 40 ngày. số lượng chim đẻ trứng khoảng 85 - 90%. Ưu thế nổi trội của chim cút là liên tục cho trứng trong vòng 07 tháng đến 09 tháng. Sau khoảng thời gian trên thì năng suất trứng sụt giảm. Lứa chim đó sẽ loại thải bằng cách bán chim thịt với giá 4.000 – 5.000 đồng/con. Hiện nay, với số lượng 10.000 con, anh đang cho 3.000 con đẻ lấy trứng lộn, còn lại là cho đẻ lấy trứng thường.

Cứ mỗi ô chuồng anh ghép 30 con chim mái với 10 con chim trống và mỗi ngày thu được 2.500 quả trứng lộn, 4.000 quả trứng thường. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn chim cút nhà anh đẻ rất đều. Với giá bán 6.500 đồng/chục quả trứng cút lộn, 4.000 đồng/chục quả trứng thường, mỗi ngày anh thu trên 3 triệu đồng, trừ mọi chi phí, mỗi tháng anh thu về trên 40 triệu đồng. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh vững hơn, có nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, con cái học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ, anh đang thuê 0,5 ha ao đầm của xã để nuôi thêm tôm thẻ chân trắng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, nhờ có kinh nghiệm nhiều năm nên ai có nhu cầu nuôi chim cút, anh đều chia sẻ kinh nghiệm cho họ. Vì thế, riêng ở thôn Long Giang, đã có hơn chục hộ nuôi chim cút, mỗi hộ nuôi từ nghìn con trở lên và đều được anh cung cấp con giống cũng như kinh nghiệm trong chăn nuôi. Hiện nay, gần nhà anh Tuấn có gia đình anh Trương Văn Dũng đang nuôi chim cút với số lượng 3000 con, anh Trương Đăng Chương đang nuôi 5000 con… và cho thu nhập khá ổn định.

Anh Tuấn cho biết: nuôi chim cút đòi hỏi phải chăm sóc, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo đủ ánh sáng. Mật độ nuôi không quá dày (40 - 50 con/m2). Mùa hè, thời tiết nắng nóng, nên vệ sinh chuồng thông thoáng, giữ nhiệt độ mát mẻ; còn mùa đông, do thời tiết lạnh, chim sinh sản chậm nên cần đảm bảo ánh sáng và tăng độ ấm, nhiệt độ thích hợp cho chim cút phát triển là 20 - 300C. Mô hình nuôi chim cút có ưu điểm là nhanh thu hồi lại vốn, hơn thế nữa chi phí đầu tư không cao, ít bị dịch bệnh, ít tốn công chăm sóc, rất phù hợp với các hộ nông dân. Người chăn nuôi có thể tranh thủ thời gian nông nhàn để làm mô hình này. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm cũng khá thuận lợi.

Từ mô hình nuôi chim cút của anh Trương Văn Tuấn cũng như các hộ dân ở thôn Long Giang, xã Thạch Khê cho hiệu quả kinh tế cao, nhận thấy chim cút là đối tượng nuôi cần được nhân rộng, nhất là đối với những vùng nông thôn để có thể giúp người nông dân xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững.


Có thể bạn quan tâm

Người chữa bệnh cho tiêu Người chữa bệnh cho tiêu

Sau thời gian bất lực nhìn vườn tiêu chết dần chết mòn do bệnh, thì nay nhiều nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) mừng như “nhặt được vàng” khi ông Dương Hùng Đỗ, Chủ tịch Viện Công nghệ sinh học miền Nam tại Gia Lai, đã sử dụng bài thuốc do mình nghiên cứu để cứu sống vườn tiêu của nông dân.

06/06/2015
Người trồng sắn thiệt hại nặng vì rệp sáp bột hồng Người trồng sắn thiệt hại nặng vì rệp sáp bột hồng

Mới đây, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên phối hợp với các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa và Tuy An tiến hành tiêu hủy vùng sắn đã bị rệp sáp bột hồng gây hại nhằm cắt đứt nguồn lây lan sang diện rộng. Đây là năm thứ hai liên tiếp rệp sáp bột hồng xuất hiện gây hại khiến nông dân thiệt hại hàng tỉ đồng.

06/06/2015
Làm hồ sơ điện tử cho rau sạch trên cao nguyên Mộc Châu Làm hồ sơ điện tử cho rau sạch trên cao nguyên Mộc Châu

Khi đến tay người tiêu dùng, những sản phẩm này đã có sẵn hồ sơ dữ liệu từ khi gieo hạt, chăm sóc và thành phẩm.

06/06/2015
Bảo vệ các loài thiên địch trên cây mắc ca Lâm Đồng Bảo vệ các loài thiên địch trên cây mắc ca Lâm Đồng

Kết quả điều tra mới đây của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, thành phần sâu bệnh trên cây mắc ca Lâm Đồng với 10 loài, trong đó hầu hết chỉ xuất hiện gây hại ở mức độ trung bình - nhẹ, ít phổ biến gồm: rầy mềm, sâu kèn nhỏ, rệp sáp, sâu đo đen vằn trắng, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ nẹt, nhện đỏ, ve sầu và sâu đục quả.

06/06/2015
Mở toang cửa xuất khẩu rau quả ngoại giao và mở rộng thị trường Mở toang cửa xuất khẩu rau quả ngoại giao và mở rộng thị trường

Để rau quả Việt Nam tiếp cận với các thị trường khó tính, ngoài tổ chức lại SX, nâng tầm thương hiệu thì đàm phán, ngoại giao cũng hết sức quan trọng.

09/06/2015