Làm Giàu Trên Vùng Sỏi Đá

Nhìn cơ ngơi làm ăn bề thế của anh nông dân trẻ Phạm Văn Tiến ít ai ngờ nơi đây nguyên là vùng sỏi đá. Bằng ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, anh biến đồi hoang thành những vườn nho bốn mùa cho trái ngọt và những thửa ruộng vàng thơm sắc lúa. Anh Tiến là điển hình tiêu biểu của lớp nông dân trẻ sinh trưởng sau mùa xuân 1975 năng động có kiến thức vươn lên làm giàu bền vững ở xã Nhị Hà.
Trao đổi với Phạm Văn Tiến bên vườn nho dại chuẩn bị ghép gốc NH 01-48, chúng tôi được biết quê gốc của anh ở phường Bảo An, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Năm 1976, ba mẹ anh lên Nhị Hà lập nghiệp sinh trưởng công dân Phạm Văn Tiến. Gia đình đông con, kinh tế khó khăn, anh học hết lớp bảy rồi xếp bút nghiên ở nhà phụ giúp ba mẹ làm thuê kiếm sống. Năm 22 tuổi, anh lập gia đình với cô thôn nữ Nguyễn Thị Ngọc Hồng. Thôn Nhị Hà 1 không còn đất thổ cư, anh đưa vợ ra gộp đá đầu làng che lên căn nhà chòi vách đất ở tạm.
Vợ chồng hôm sớm chăm lo làm ăn với ý chí vươn lên làm giàu, anh đã biến vùng sỏi đá tục danh Xóm Chùa thành những thửa đất xanh biếc vườn nho, ruộng lúa. Phạm Văn Tiến được bầu chọn nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu ở địa phương. Anh là tuyên truyền viên khuyến nông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con thôn xóm vươn lên làm ăn chung tay xây dựng nông thôn mới.
Buổi đầu khởi nghiệp không có “cục đất chọi chim”, Phạm Văn Tiến đã lần hồi khai hoang san ủi những gộp đá quanh nhà. Làm ăn tích lũy vốn liếng, anh thuê máy đào đá, chở đất san lấp cải tạo thành đất sản xuất. Sau 15 năm kiên trì quyết chí “khai hoang” gộp đá, anh là ông chủ của trên 1 ha đất chuyên trồng cây nho xanh và các loại hoa màu đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh đào 5 sào ao chứa nước và hệ thống kênh mương chủ động bơm tưới cho đất canh tác. Khi mới vào nghề trồng nho, anh tìm gặp cán bộ khuyến nông học hỏi kỹ thuật tiên tiến và lặn lội đến những chủ vườn tìm hiểu kinh nghiệm chăm sóc phòng trừ bệnh hại theo hướng sinh học. Từ 3 sào đất trồng nho đầu tiên năm 2003, anh tiếp tục mở rộng diện tích lên 7 sào. Cây nho sau 6-7 năm tuổi là già cỗi, anh đào gốc trồng mới nho tơ ít sâu bệnh hại đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh canh tác cây nho theo hướng sinh học đạt năng suất 1,5- 2 tấn/vụ/sào. Trừ hết chi phí đầu tư sản xuất, anh còn lãi ròng mỗi năm trên 200 triệu đồng. Anh vừa xây dựng nhà ở mới khang trang có diện tích sử dụng 120 mét vuông trị giá 240 triệu đồng nhưng anh vẫn giữ căn chòi vách đất thuở khởi nghiệp để làm…kỷ niệm.
Phạm Văn Tiến đưa chúng tôi ra đồng “tận mục sở thị” hệ thống thủy lợi do anh tự bỏ vốn đầu tư chủ động bơm tưới cho những vườn nho, ruộng lúa. “Em tiếp tục thuê xe đào san bằng gộp đá này tốn khoảng 50 triệu đồng. Đất khai hoang từ sỏi đá rất thông thoáng cây nho sinh trưởng tốt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Làm theo lời Bác Hồ dạy thanh niên không có việc gì khó nên em quyết tâm vươn lên làm giàu trên vùng sỏi đá xã Nhị Hà”, chỉ tay vào gộp đá rộng khoảng 300 mét vuông bên ruộng lúa vụ đông xuân xanh biếc, Phạm Văn Tiến bộc bạch niềm vui.
Có thể bạn quan tâm
Trong khi nhiều hộ nuôi cá tra thua lỗ phải treo ao, ngừng nuôi thì gia đình ông Nguyễn Văn Phú ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vẫn “sống khỏe” với mô hình nuôi cá tra theo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ.

Đó là báo cáo của Chi cục Thủy sản vào chiều ngày 28/10, tại kết quả xét nghiệm cá nuôi lồng tại xã Vĩnh Tân (Tuy Phong - Bình Thuận) bị chết hàng loạt thời gian qua.

Đoàn cán bộ nghiên cứu Tổng cục Thủy sản - Bộ NN& PTNT phối hợp với Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu vừa tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng mô hình sản xuất luân canh tôm - lúa tại địa bàn 2 huyện Phước Long và Hồng Dân.

Ngày 30.10, UBND xã Tân Thành (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức ra mắt Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản ấp Tà Dơ với 11 tổ viên, vốn điều lệ là 4 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến cảng cá Quy Nhơn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các ngư dân tham gia Dự án chuyển giao công nghệ đánh bắt cá ngừ đại dương (CNĐD) của Nhật Bản và dự lễ bàn giao công nghệ và ngư lưới cụ khai thác CNĐD cho ngư dân .