Khởi nghiệp chăn nuôi chỉ với 500.000 đồng

Anh Giàng A Sinh chăm sóc đàn dê của gia đình.
Anh kể: “Dân bản trước đây đều chịu cảnh thiếu đói những ngày giáp hạt. Năm 1991, tôi lấy vợ và ra ở riêng.
Khi ấy Ngân hàng Phục vụ người nghèo (nay là Ngân hàng CSXH) cho tôi vay 500.000 đồng, tôi mua mấy con lợn con về nuôi. Nhờ chăm sóc tốt lại phòng dịch bệnh đầy đủ nên lợn lớn nhanh, chẳng ốm đau gì. Chỉ một lứa lợn đầu tiên tôi đã có tiền hoàn trả vốn vay cho ngân hàng…”.
Nghề chăn nuôi được anh Sinh chọn làm mũi nhọn xóa nghèo cho gia đình. Anh khai hoang đất sản xuất và xây dựng chuồng trại; đào ao thả cá; nhân nuôi mấy cặp dê giống, từng bước hình thành quy mô trang trại nhỏ. Biết cách làm ăn lại chịu khó áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi nên anh Sinh thu được lợi nhuận cao. Bà con tín nhiệm, bầu anh làm tổ trưởng tổ vay vốn – tiết kiệm của Hội ND xã.
Anh Sinh tâm sự: “Mỗi năm, doanh thu từ trồng trọt, chăn nuôi của gia đình tôi cũng được đôi ba trăm triệu đồng…”. Tuy chưa vào dạng giàu có với tiền tỷ, nhưng anh Sinh lại là người có tấm lòng nhân hậu. Ngay từ khi cuộc sống còn khó khăn, học được kinh nghiệm làm ăn gì hay, có hiệu quả anh đều hướng dẫn nhiều hộ trong bản cùng làm.
Nhà nào khó khăn, thiếu vốn, thiếu giống anh sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ.
Nói về sự sẻ chia với người nghèo của anh Sinh, anh Hàng A Páo, dân bản Háng Là khoe: “Nhà tôi và nhà anh Hạng A Dơ thuộc diện quá nghèo, anh Sinh đã cho mỗi nhà một con trâu để nuôi lấy sức cày kéo”. Trưởng bản Thèn Pả - Giàng A Dua thì gật gù: “Người Mông tự hào vì có thêm một người tốt, giỏi như Giàng A Sinh.
Cả chục hộ ở đây được ông ấy cho không giống dê, gà, lợn, cá… để làm kinh tế. Vừa rồi, ông ấy còn bỏ tiền ra làm đường bê tông vào bản. Sống trong một bản thì phải cùng nắm tay nhau vượt khó mới là người tốt…”.
Có thể bạn quan tâm

Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chỉ để 700 ha là đất vườn của các hộ dân để trồng sắn, làm thức ăn cho chăn nuôi.
Tận dụng diện tích đất trống sau khai thác, trước khi chờ thời gian trồng vụ tràm mới, nhiều hộ dân trên lâm phần rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) trồng vụ lúa thần nông (gọi là vụ lúa lỡ) để kiếm thêm thu nhập, hiện lúa đã đến ngày thu hoạch.

Từ lâu hành tăm đã là cây trồng truyền thống của nông dân Nghi Lâm (Nghi Lộc, Nghệ An) nhưng nay hành tăm đang là cây trồng cho thu nhập cao nhất trong vụ đông ở đây, đạt trên 200 triệu đồng/ha.

Huyện Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè đang bước vào thu hoạch lúa thu đông sớm 2015. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh, đến nay nông dân các địa phương đã thu hoạch khoảng 15.000 ha, đạt 17% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 5,29 tấn/ha.

Những năm qua, nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp nên kinh tế nhiều hộ nông dân ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trở nên khá hơn.