Khi dân quyết tâm thoát nghèo

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Bí thư Chi bộ ấp Phú Lợi A, cho biết: “Việc xây dựng đạt tiêu chí hộ nghèo của địa phương dễ dàng hơn nhiều so với trước kia. Bởi bản thân bà con đã nâng cao ý thức, tự lực phấn đấu vươn lên. Nhiều hộ đã tự nguyện đăng ký thoát nghèo”.
Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Hùng dẫn tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Te (73 tuổi) đã tự nguyện xin rút khỏi danh sách hộ nghèo trong năm 2015. Theo ông Te, lý do ông bà xin rút khỏi hộ nghèo vì không muốn mình là gánh nặng cho địa phương. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông bà vẫn không đầu hàng số phận. Hàng ngày, ông Te vẫn giăng câu, thả lưới tìm thức ăn tự nuôi sống hai vợ chồng. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, vợ ông Te, tâm sự: “Vợ chồng tôi còn sức ngày nào thì làm ngày đó. Mỗi ngày, ông Te giăng lưới bắt cá cũng đủ ăn, thậm chí còn dư để bán, kiếm được hơn 50.000 đồng.
Còn bệnh tật thì khỏi lo vì có bảo hiểm rồi”. Sức già vẫn rắn rỏi tìm kế mưu sinh, ngoài vườn, ông bà còn thả chục con gà, năm ba con vịt để có đồng ra đồng vào hàng ngày. Bao nhiêu tiền của đứa cháu ngoại gửi về, ông bà đều dành dụm phòng khi ốm đau. Vừa lụm cụm cho gà ăn, ông Te tâm sự: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước 5 năm rồi nên thấy cũng ngại quá. Mình phải thay đổi cuộc sống, chứ “mang danh” nghèo hoài sao khá được cháu. Năm nay, tôi phải vươn lên để cho mấy anh bạn cựu chiến binh tôi nể mới được”. Dù biết rằng gia đình mình còn nhiều khó khăn, thuộc diện hộ nghèo thì được Nhà nước hỗ trợ nhiều thứ. Thế nhưng, với tinh thần kiên cường, không ngại khó của bộ đội Cụ Hồ, ông Te quyết định nhường lại phần hỗ trợ cho hộ khó hơn.
Cũng nằm trong danh sách tự nguyện thoát nghèo năm nay, ông Thành, ở ấp Phú Lợi A, vui vẻ khoe: “Năm nay thấy khả quan lắm, 3 con heo nái của tôi nó sắp đẻ ra tiền rồi đó. Vậy là năm tới, tôi hết nghèo rồi”.
Nhờ được xã xem xét hỗ trợ 2 con heo, ông Thành để heo nái. Sau lứa nuôi đầu, ông bán heo được hơn chục triệu đồng mà còn lời 3 con heo để nái tiếp lứa sau. Bây giờ, ông đang gầy giống tiếp để tăng gia sản xuất cho mô hình vườn - ao - chuồng của nhà mình. Vẻ mặt hớn hở, ông Thành giới thiệu mô hình thoát nghèo bền vững của mình: “Tôi nuôi heo bằng cặn cơm thừa xin được ngoài chợ, tận dụng phân heo nuôi cá, lấy nước phân tưới vườn cây nhà mình. Vây là 1 lợi 3 lận đó”. Với mô hình khép kín này, ông Thành không xuất vốn mà thu về lãi nhiều hơn vì lấy ngắn nuôi dài. Hiện nay, vườn cây ăn trái của ông đã cho trái lai rai, mang về thu nhập đều đều hàng tháng nên không lo thiếu thốn tiền bạc nữa.
Ngay từ ban đầu, xã Phú Hữu đã xác định trọng tâm xây dựng nông thôn mới là giúp dân khấm khá hơn. Vì vậy, mấy năm qua, địa phương dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ cho hộ nghèo như hỗ trợ nhà, con giống, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học mới vào mô hình. Nhờ cách làm bài bản, căn cơ này mà nhiều hộ nghèo đã tìm được “lối thoát”, từng bước tự tạo lập cơ sở để thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu, xã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ con giống cho 5 hộ dân được chọn làm mô hình thoát nghèo. Qua gần nửa năm thực hiện, tất cả các hộ đều thành công và đăng ký thoát nghèo trong năm 2015. Không chỉ vậy, hộ nghèo khá lên còn “rủ nhau” thoát nghèo. Đó là ông Thành, sau khi nuôi heo thành công, ông đã cho người em thuộc diện hộ nghèo cùng xóm mượn 2 con heo cái về nuôi, khi nào bán có tiền thì trả vốn.
Theo thống kê của UBND xã, Phú Hữu còn 226 hộ nghèo, chiếm 9,27%. Theo kế hoạch, năm nay, xã sẽ tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng gần 3% mới đạt tiêu chí số 11, tương đương khoảng hơn 70 hộ. Điều đáng mừng là 100% hộ đều đăng ký thoát nghèo. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã xem xét, tập trung hỗ trợ cho 84 hộ vì có mô hình hiệu quả, thoát nghèo bền vững trong năm nay.
Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Trần Thanh Toán cho biết: “Hướng tới, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ vốn vay, tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ nghèo để bà con có cơ sở vững chắc, tự tin vươn lên trở thành hộ khá. Có như thế, người dân sẽ tiếp tục chung sức cùng địa phương hoàn thành những tiêu chí còn lại của xã nông thôn mới”.
Có thể bạn quan tâm

Thông qua mô hình Hợp tác xã (HTX), hộ nông dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sẽ góp đất lại để tích tụ thành cánh đồng mẫu lớn, tạo ra thị trường nông sản quy mô lớn...

Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh sự liên kết giữa “bốn nhà” (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông) nhằm tìm hướng phát triển ổn định, bền vững cho nghề nuôi cá tra. Thị xã Ngã Bảy là nơi đầu tiên trong tỉnh thực hiện việc liên kết “bốn nhà” và đang có những kết quả khả quan.

Sinh ra và lớn lên ở Phú Yên, năm 21 tuổi, anh Nguyễn Văn Minh (thường gọi là Đức, SN 1949) lên Đăk Lăk tìm cơ hội mới và lập nghiệp tại khối 5, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột. Lúc đầu với hai bàn tay trắng, giờ đây ông Minh đã trở thành một "cao thủ" nuôi heo rừng có tiếng, thu nhập lên tới trên 500 triệu đồng/năm.

Hạn chế đẻ nhánh vô hiệu bằng cách bón phân đạm sớm, bón tập trung: Phân urê thường được bón lót sâu với lượng 30-50% (tổng lượng bón cho lúa vụ xuân 6-12kg/sào Bắc bộ 360m2) cho lúa trước khi cấy và bón thúc sớm 60-40% lượng đạm sau cấy 15-20 ngày khi lúa bén rễ hồi xanh. Tuy nhiên với những loại đất cát pha, đất cát khả năng giữ phân kém chỉ nên bón lót 20-30%, bón thúc lần 1 khoảng 50-60% chia làm 2 lần cách nhau 4-5 ngày để tăng hiệu quả của phân bón. Nên bón đạm sớm kết hợp với phân kali (tỷ lệ 2đạm/1kali).

Khoảng tháng chạp, tháng giêng, nguồn cá giống bống tượng và cá sặc bổi từ khai thác tự nhiên khá nhiều, cũng là lúc những hộ dân có thâm niên nghề sản xuất cá giống bước vào vụ mới. Nhiều người nuôi hiện đã rất thành công trong việc nuôi cá bống tượng kết hợp với nuôi cá sặc bổi.