Keo chết vì nắng hạn

Chúng tôi theo chân ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an kiêm cán bộ lâm nghiệp xã Diên Thọ lên núi Hòn Ngang, nơi xảy ra tình trạng keo chết hàng loạt trong thời gian qua. Dọc con đường mòn từ chân đồi lên sườn núi, qua những đám keo đã bị chết khô, chúng tôi thấy một số người dân đang phát ranh cho rẫy keo của mình để đề phòng cháy rừng.
“Đám keo của tôi đã bị chết lác đác khoảng 30%. Vì keo còn nhỏ, chưa thể bán được nên tôi chỉ còn biết cầu cho trời mưa để cây phục hồi. Nếu một thời gian nữa không có mưa thì chắc cũng chết sạch”, một người dân cho biết. Dừng lại ở một đám keo đã bị chết gần như hoàn toàn, ông Tuấn cho biết, đám keo này là của ông Lưu Văn Sang (thôn Lễ Thạnh), rộng 2ha, đã trồng được 2 năm. Nhìn bao quát khu vực này, chúng tôi chỉ thấy màu xanh của cây bụi thực bì, còn cây keo đều đã bị chết khô, lá rụng trơ cành. Đi ngược lên phía đỉnh núi, chúng tôi còn bắt gặp nhiều đám keo bị chết khô.
Được biết, xã Diên Thọ có 400ha rừng trồng, chủ yếu là cây keo, số ít là xà cừ và bạch đàn; nhưng do ảnh hưởng bởi nắng hạn kéo dài, đã có hơn 30ha keo bị chết khô (tập trung chủ yếu trên núi Hòn Ngang). Thời gian qua, nhiều hộ dân có keo gần và đủ tuổi khai thác bị chết với tỷ lệ nhất định, đã phải bán đổ bán tháo.
Ông Nguyễn Quốc Vinh (thôn Đồng Bé) buồn rầu nói: “Tôi có 5ha keo trên núi Hòn Ngang, phải 1 năm nữa mới đủ tuổi thu hoạch, nhưng vì thấy keo chết nhiều quá, sợ để lâu chết hết nên tôi đã bán hết và chỉ thu được hơn 100 triệu đồng. Tuy thiệt hại nặng, nhưng tôi còn đỡ hơn những hộ khác keo chết nhiều, không bán được đồng nào vì keo còn non”.
Ông Nguyễn Xuân Thọ - Chủ tịch UBND xã Diên Thọ cũng vừa bán 4ha keo chỉ với giá 85 triệu đồng. “Mấy tháng trước, người ta trả mua với giá 230 triệu đồng nhưng tôi không bán. Sau đó, thấy keo chết nhiều quá, tôi đành phải bán tháo chứ nếu để lâu thêm thì chỉ có thể bán củi. Thời gian gần đây, ở xã đã có rất nhiều hộ trồng keo phải bán đổ bán tháo kiểu này”, ông Thọ cho biết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, do nắng hạn kéo dài, ngoài diện tích lớn cây keo bị thiệt hại, một số loại cây ăn quả như chanh, bưởi cũng bị chết hàng loạt và 30ha ruộng tập trung ở thôn Đồng Bé cũng không thể sản xuất vì không có nước.
Có thể bạn quan tâm

Những năm trở lại đây, thay vì thả rông trâu bò ngoài núi, người Cor ở xã Trà Giang (Trà Bồng - Quảng Ngãi) đã mạnh dạn chăn nuôi theo hình thức chuồng trại, trồng cỏ VA06 làm thức ăn cho bò. “Cũ người, mới ta”, mô hình này, bước đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực tại địa phương.

Trước tình trạng tại một số tỉnh, TP như Hà Nội, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng… các DN không thu mua hết sữa cho người chăn nuôi bò sữa trong khi chất lượng sữa vẫn đảm bảo, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã có văn bản đề nghị Sở NN&PTNT các địa phương sớm tháo gỡ.

Trước đây, sau khi thu hoạch vụ lúa mùa, hầu hết những chân ruộng một vụ ở xã Kim Bình (Kim Bôi - Hòa Bình) bỏ hoang. Tuy nhiên, bằng cách làm sáng tạo, chịu khó của mình, những nông dân ở đây đã biến những chân ruộng 1 vụ thành bãi chăn thả nuôi gà mang lại giá trị kinh tế cao và tận dụng được nguồn phụ phẩm nông sản của gia đình.

Nhận thấy địa bàn xã Bình Tân đất rộng, nhà thưa, ruộng lúa mênh mông… rất thuận lợi để phát triển đàn bò, năm 2012, anh quyết định đầu tư chuồng trại, mua 5 con bò giống (bò ta) về nuôi. Qua thời gian nuôi, nhận thấy hiệu quả mang lại từ giống bò này không cao do chúng vừa nhỏ con, chậm lớn, thời gian phối giống lại kéo dài (17 - 18 tháng tuổi)… anh đành chấp nhận bán chịu lỗ.

Chăn nuôi heo trên đệm lót sinh học Balasa N01 ở tỉnh đã được nông dân quan tâm và ứng dụng nhiều bởi lợi ích đem lại của nó. Việc sử dụng đệm lót sinh học cho chăn nuôi heo đã góp phần làm giảm thải tối đa nguy cơ ô nhiễm và hiệu quả tốt đối với môi trường nhờ hệ vi sinh vật có lợi giúp phân hủy gần như triệt để chất thải. Từ đó làm giảm mùi hôi, bảo đảm môi trường sống có lợi cho vật nuôi và an toàn cho sức khỏe con người.