Hốt Bạc Từ Hươu, Nai

Nghề nuôi hươu, nai ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã có từ hơn 20 năm nay. Nhiều người dân đã làm giàu từ nghề này.
“Có thời điểm gia đình tôi nuôi trên 30 con hươu nai. Mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng chục con giống mà vẫn không đủ, lại còn làm đại lý cung ứng nhung hươu, nai cho khách hàng đưa về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ”- ông Nguyễn Tiến Chương - chủ trang trại hươu, nai ở ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cho biết.
Mỗi người một con, góp thành làng nghề
Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hiếu Liêm nhớ lại ngày mới vô vùng đất mới cặp con sông Đồng Nai: “Hồi ấy, Hiếu Liêm toàn rừng già và nham nhở hố bom đìa. Năm 1989, ông Nguyễn Danh An - Giám đốc Lâm trường ra tận huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh động viên được 7 hộ có nghề nuôi hươu, trong đó có tôi mang mỗi hộ một con hươu vô Hiếu Liêm lập nghiệp. Giá một con hươu giống lúc ấy tương đương 4 chỉ vàng, nhưng đó là cả tài sản của mỗi gia đình”.
Từ 7 chú hươu ban đầu, sau 23 năm, Hiếu Liêm hình thành làng nghề nuôi hươu, nai độc nhất vô nhị ở miền Nam. Theo số liệu của UBND xã Hiếu Liêm, đến cuối năm 2011, toàn xã đã có vài trăm hộ nuôi nai, hươu với số lượng 947 con.
Nhiều người đã làm giàu từ nghề này, điển hình là gia đình ông Nguyễn Đình Châu. Từ một con nai ban đầu được nuôi từ năm 1990 bằng số vốn vay, đến nay trại hươu, nai của ông đã có 50 con, trong đó có 13 con hươu và 37 con nai. Chỉ riêng đàn nai, mỗi năm cũng cho ông Châu thu nhập trên 400 triệu đồng.
Hay như gia đình ông Chương với đàn hươu, nai trên 30 con, hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Theo ông Châu và ông Chương, việc nuôi hươu, nai từ 20 con trở lên mới phải cần đến một lao động chuyên để chăm sóc, còn khi nuôi dưới mức này đa số sử dụng thời gian nhàn rỗi. Đây cũng chính là đặc điểm để nhiều người dân ở Hiếu Liêm vượt qua được khó khăn nhờ vào tiền dành dụm từ việc nuôi hươu, nai.
Con giống và nhung lên cơn “sốt” giá
Do hươu, nai dễ làm giàu đã tạo ra phong trào chăn nuôi không chỉ ở xã Hiếu Liêm, mà còn lan tỏa ra các huyện và tỉnh khác như huyện Trảng Bom, Long Thành, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu. Hầu hết các nơi này đều đến xã Hiếu Liêm tìm mua con giống, từ đó đã đẩy giá con giống tăng mạnh.
Ông Phan Đình Lâm - Đội phó Đội bảo vệ Nhà máy Thủy điện Trị An tọa lạc trên địa bàn xã Hiếu Liêm, cho biết: “Năm 2010, tôi mua 2 cặp nai giống hết có 26 triệu đồng, nay phải 44 triệu mới mua nổi”. Anh Nguyễn Đình Bình - cán bộ phụ trách nông nghiệp xã cho hay, từ cuối năm 2010, giá nai đã bắt đầu lên cơn “sốt”, cho đến cuối năm 2011, giá đã tăng gấp đôi mà còn không có để mua.
Không chỉ con giống “sốt” giá, mà giá nhung hươu, nai cũng tăng mạnh. Ông Nguyễn Tiến Chương - người cắt nhung hươu, nai có tiếng của tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Nhung hươu khách mua tận mắt nhìn trên đầu con vật rồi mới cắt từ Tết đến nay có giá tới 20 triệu đồng/kg, với nai là 12 triệu đồng/kg, tăng từ 30 – 50% so với thời điểm bình thường. Còn mua trong tủ lạnh, con số này là 16 triệu đồng và 9,5 triệu đồng/kg”. Theo ông, sở dĩ giá nhung tăng cao do nhung hươu, nai là chất bổ dưỡng cao, có công dụng chống lão hóa cho người cao tuổi và đề kháng một số bệnh nan y, trong khi nghề chăn nuôi con vật hoang dã này vẫn chưa phổ biến rộng rãi.
“Điều quan trọng là làm sao ổn định bền vững giá con giống để người nghèo cũng có thể vay vốn ngân hàng chăn nuôi hươu, nai sớm xóa nghèo từ con vật rất dễ nuôi này” - ông Chương mong muốn.
Có thể bạn quan tâm

Ông Châu Văn Quầy, thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) tuy đã bước qua tuổi ngũ tuần nhưng ông vẫn còn mang dáng hình vạm vỡ, rắn rỏi của con người yêu lao động.

Là thôn đầu tiên thử nghiệm mô hình cấy lúa chống hạn, đến nay thôn Đầu Suối A, xã Phước Chiến (Thuận Bắc) đã bước sang vụ thứ hai. Bà con nông dân nơi đây rất phấn khởi trước hiệu quả kinh tế từ mô hình này.

Trên diện tích đất canh tác 7 ha, anh Dưỡng xây dựng trang trại trồng hành, tỏi, cây ăn trái và chăn nuôi bò. Năm 2008, anh mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn 50 triệu đồng để đầu tư, cải tạo đất rẫy. Không ít người cho rằng cách làm của ông Dưỡng "khùng" sẽ chẳng đi đến đâu. Dám nghĩ, dám làm, anh trồng 1,6 ha xoài, 4 sào táo, 8 sào hành, còn lại trồng cỏ kết hợp với chăn nuôi bò vỗ béo.

Trở lại vùng sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung An Hải (Ninh Phước), tôi chợt bâng khuâng nhớ về một ngày cách nay 20 năm, khi lần đầu tiên cùng một đồng nghiệp đi ngang qua đây để đến Phú Thọ, một thôn hẻo lánh thuộc phường Đông Hải (Phan Rang-Tháp Chàm).

Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến mô hình xen canh nho- trôm độc đáo của anh Phương Bảo Toàn 51 tuổi ở thôn Đắc Nhơn 1, xã Nhơn Sơn. Hàng chục cây trôm thẳng đứng tỏa cành tạo “mái che” xanh mát cho vườn nho đang mùa đơm bông kết trái. Mô hình nho- trôm đem lại hiệu quả kinh tế cao giúp gia đình anh bảo đảm cuộc sống no ấm, góp phần xây dựng nông thôn mới.