Hành trình 40 năm đưa nhãn chín muộn xuất ngoại

Lão nông Triệu Tiến Ích sinh năm 1953, ở thôn Lại Du, xã An Thượng, huyện Hoài Đức.
Sau khi rời quân ngũ trở về, bắt tay vào làm kinh tế, dù xoay xở nhiều nhưng điều kiện kinh tế gia đình ông vẫn còn khó khăn.
Không cam chịu đói nghèo và nhận thấy đồng đất quê hương có giống nhãn ngon, ông Triệu Tiến Ích đã quyết tâm nghiên cứu để bắt giống cây đặc sản này ra hoa đậu quả trái mùa từ năm 1994.
Ông Ích chia sẻ, do lúc đầu chưa có kinh nghiệm, những cây nhãn được ươm trồng có tỷ lệ đậu quả rất thấp hoặc cũng có khi cây đậu quả rồi lại rụng.
Dù rất tốn công, tốn của nhưng không nản chí, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu chiết ghép, tìm hiểu kỹ thuật của các chuyên gia, cũng như học hỏi kinh nghiệm trong dân gian để thực hiện ý tưởng.
Cuối cùng, ông chọn được 7 giống nhãn lồng cùi chín và đặt theo tên chữ viết tắt của tên mình là TI11 đến TI17.
Trong đó, đã có 2 giống được cấp có thẩm quyền thành phố chấp nhận, bảo hộ và cho phát triển đại trà.
Khi làm chủ được cây nhãn chín muộn, ông Triệu Tiến Ích đã mua và thuê thầu của xã An Thượng hơn 2 ha đất nông nghiệp, trồng hơn 800 cây nhãn chín muộn.
Hiện mỗi năm gia đình ông cung cấp ra thị trường từ 6 – 7 vạn cây nhãn giống chín muộn và trên 20 tấn quả nhãn chín muộn.
Giống nhãn chín muộn được bán với giá cao gấp 2 – 3 lần chính vụ.
Ông Ích còn giúp đỡ miễn phí cho nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây nhãn chín muộn; là người khởi xướng và đứng ra thành lập Hội sản xuất, kinh doanh nhãn chín muộn Hoài Đức.
Không những thế, nhãn hiệu tập thể “Nhãn chín muộn Hoài Đức” đã được xuất khẩu khoảng 900 kg sang Mỹ thăm dò thị trường.
Nếu thành công, sẽ mở ra triển vọng cho sản phẩm nhãn muộn Hoài Đức.
Đối với thị trường trong nước, giống nhãn chín muộn được xác định là 1 trong 4 cây ăn quả đặc sản của Thủ đô và đang được thành phố tập trung phát triển mở rộng.
Đặc điểm của nhãn chín muộn là quả to, màu vàng sáng, mỏng vỏ, cùi dày, ăn giòn thơm, dễ tiêu thụ với giá bán ổn định.
Với diện tích khoảng 100 ha.
Mỗi ha nhãn muộn cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/vụ.
Ông Nguyễn Văn Thủy, hội viên Hội sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn Hoài Đức cho biết, giống nhãn chín muộn của trang trại đã giúp thu nhập bà con tăng lên từ 6 – 7 lần so với trồng lúa và các loại cây ăn quả khác.
“Bác Ích là người năng nổ, nhiệt tình, quán xuyến công việc của Hội và có nhiều sáng kiến cho hoạt động Hội”, ông Thuỷ nói.
Có thể bạn quan tâm

Mô hình nuôi bò sữa ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ hiện đang được nhiều hộ dân tham gia do thu nhập ổn định, giải quyết việc làm nhàn rỗi cho bà con. Đặc biệt, từ khi Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi bò sữa Long Hòa ra đời, bà con càng yên tâm đầu ra sản phẩm luôn được đảm bảo.

Huyện Tân Thành (Bà Rịa Vũng Tàu) có khoảng 10 trang trại nuôi chim cút, quy mô 20 ngàn - 70 ngàn con. Trung bình mỗi năm các trang trại cung ứng ra thị trường 22 triệu quả trứng và hàng chục tấn thịt cút thương phẩm. Tuy nhiên, do 2 tháng trở lại đây giá trứng cút giảm mạnh, các hộ nuôi chim cút khó có thể tiếp tục duy trì đàn.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa, đảm bảo cho người trồng lúa có lãi cao hơn, tại hội thảo Những giải pháp giảm chi phí sản xuất lúa các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức tại Phú Yên vừa qua, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) đã đưa ra một số giải pháp cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Ông Trần Văn Mẫn (ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang) cho biết, khi thu hoạch khoai mì ngoài bờ ruộng, ông đã đào được củ khoai mì nặng gần 8kg, với hình dạng khá kỳ dị, giống như bình hồ lô. Đây là củ khoai mì to nhất mà ông trồng được.

Tình hình sản xuất mía niên vụ 2014 - 2015 trên địa bàn Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, hạn hán kéo dài. Trước tình hình đó, nhiều nông hộ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã chủ động chuyển đổi sang cây trồng khác, nhằm đảm bảo thu nhập. Tuy nhiên, với đặc thù canh tác tại địa phương khiến việc chuyển đổi cũng không hề đơn giản.