Hàng Thủy Sản Trong Nước Có Hay Không Việc Sử Dụng Chất Cấm?

Trong khi thủy sản xuất khẩu phải đáp ứng các rào cản khắt khe về an toàn vệ sinh thì thủy sản tiêu thụ trong nước lại gần như không bị ràng buộc rào cản nào.
Theo một thống kê từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), trong sản lượng thủy sản khoảng 6 triệu tấn mỗi năm ở Việt Nam thì có đến 70% được tiêu thụ ở thị trường nội địa.
Trong những năm qua, mặt hàng thủy sản chế biến tiêu thụ nội địa đã đạt tốc độ tăng trưởng 10%/năm và sẽ ở mức gần 800.000 tấn trong năm tới. Nhưng sự tăng trưởng này lại đối nghịch với tình trạng thiếu kiểm soát, nếu không muốn nói là bỏ ngỏ chất lượng thủy sản tiêu thụ nội địa.
Người tiêu dùng thì không thể xác định chất lượng thủy sản. Người bán thì luôn khẳng định, họ không dính dáng đến sử dụng chất cấm trong thủy sản. Trong khi đó, từ khai thác, nuôi trồng đến khi đưa thủy sản ra thị trường lại qua nhiều khâu, nhiều chặng nên truy xuất nguồn gốc thủy sản là không làm được. Những điều này khiến chongười tiêu dùng chấp nhận sử dụng thủy sản mà không hề biết rõ chất lượng ở mức nào.
Có thể bạn quan tâm

Tuần qua, bất ngờ giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL đã quay đầu tăng trở lại với mức cao nhất đạt 1.000 đồng/kg, theo Hiệp hội thủy sản tỉnh An Giang.

Hàng nghìn hộ nông dân trồng nhãn ở khu vực ĐBSCL như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long… đang điêu đứng vì bệnh chổi rồng liên tục tấn công vườn nhãn ngay ở giai đoạn ra hoa, đậu trái. Tại nhiều địa phương, tỷ lệ cây nhãn nhiễm bệnh chổi rồng lên đến 80,90% báo hiệu một mùa vụ thất thu nghiêm trọng

Lúa ĐX ở ĐBSCL đang vào mùa thu hoạch. Dù trên nhiều cánh đồng lớn chưa gặt rộ, mới vào khúc dạo đầu nhưng ẩn số lúa IR50404 đã dần lộ diện. Có nơi gần cả huyện trồng độc nhất giống lúa này, nay bán ra gặp lúc lúa rớt giá than vãn hết lời.

Kỳ đà là loài bò sát dễ nuôi, không tốn nhiều chi phí, đồng thời mang lại hai lợi ích to lớn, đó là: phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn được loài động vật hoang dã

Khác với đồng bào các dân tộc thiểu số ở một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Cao Bằng, cây ngô là nguồn lương thực chính đã gắn bó từ ngàn đời nay với người dân; ở tỉnh Yên Bái, nguồn lương thực chính là lúa gạo, nên việc trồng ngô không được chú trọng. Do vậy việc chuyển đổi cơ cấu giống từ lúa nương sang trồng ngô là việc không dễ dàng.