Giống nhãn đặc sản ở Tân Chính

Thay vì cây vải thiều đang hiện diện ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Yên, tại xã Đại Hóa, cây nhãn có vai trò chủ đạo. Nhãn được trồng ở khắp nơi: ven đường làng, trên vườn bãi, ngoài đồng… Nhãn ở Đại Hóa nhiều, nhưng nhiều nhất, lâu đời nhất và ngon có tiếng là ở làng Tân Chính, hay còn gọi là làng Nhãn.
Nhãn Tân Chính đang vào mùa hoa, thoảng trong gió là hương nhãn. Trên các ngọn cây, bày ong mật tất bật lượn đi lượn lại như đang giăng một tấm lưới vô hình, cảnh quê rộn trong tiếng ong bay. Ông Vương Đăng Chính- một trong những hộ có nhiều gốc nhãn 60 – 70 năm tuổi cho biết: Tân Chính có 70 hộ, hầu như nhà nào cũng trồng nhãn. Loại từ 50 tuổi trở lên có khoảng 400 cây, còn ít năm hơn thì cũng chưa ai tính đếm, nên cứ vào mùa hoa, thợ ong các nơi lại đưa ong về đây.
Hơn 100 năm trước ông Cử Phách là người đã đưa giống nhãn lồng từ Hưng Yên về trồng thành đồi, dân gian giờ vẫn gọi đồi ông Cử Phách. Tại đây, vẫn còn những cây nhãn trên 100 năm, gốc xù xì, rễ cuộn nổi trên mặt đất. Từ những cây nhãn đầu tiên này, nhãn lan dần sang các chòm dân cư. Đất đai khí hậu vùng quê này dường như phù hợp với cây nhãn nên đã nâng tầm giống nhãn Hưng Yên trở thành sản phẩm đặc trưng riêng có của Tân Chính, nhãn có vị ngọt, hương thơm.
Đưa tôi đi thăm các vườn nhãn, ông Chính giới thiệu ở đây đều là những cây nhãn vài chục năm tuổi, được người dân tuyển chọn và để lại. Số không ngon, hầu như đã chặt, hoặc đốn cành để ghép lại. Nhưng đây đều chưa phải giống nhãn đặc trưng để Tân Chính tự hào.
Chúng tôi đến đồi nhãn ông Cử Phách, cụ Đỗ Mạnh Dương - hậu nhân của ông Cử Phách dẫn chúng tôi đến bên những gốc nhãn cổ. Từ những gốc nhãn này sau đó nó phân chia làm hai dòng nhãn riêng biệt. Giống nhãn quả khá to, ngọt, hương thơm nhưng hạt to giờ đang rất phổ biến tại Đại Hóa. Vào vụ, giá bán 10 - 12 nghìn đồng/kg. Tại Tân Chính không hiếm cây nhãn loại này mỗi năm cho từ 8 tạ đến 1 tấn quả.
Còn một dòng nhãn khác, quả nhỏ hơn, chỉ chừng đầu ngón tay cái người lớn, hạt nhỏ như hạt thóc, nhăn nheo hoặc không có hạt - đây là loại nhãn đặc sản làm nên tên tuổi của làng nhãn Tân Chính. Cây gốc năm nay chừng 80 tuổi, xưa nằm trong đồi nhãn nhà ông Cử Phách, sau khi hoà bình lập lại, đã được chia cho các hộ dân và cây nhãn này giờ thuộc về gia đình bà Vương Thị Bắc.
Vì nó nằm cạnh ngôi miếu nhỏ nên thường được người dân ở đây gọi Nhãn Miếu, hoặc nhãn điếc vì không có hạt. Hơn 10 năm trước, gia đình bà Bắc chiết 40 cành để nhân giống, tuy nhiên chỉ dăm cành có rễ, các cây này được trồng ở thôn Đồi Thông, xã Đại Hóa, xã Tiến Thắng (huyện Yên Thế) và trong vườn ông Dương cũng có một cây.
Bà Đỗ Thị May, vợ ông Dương kể: Cây chiết vẫn cho quả hệt như cây mẹ. Mang đi bán tại xã Hoàng Thanh (Hiệp Hoà), ban đầu nhiều người cho là nhãn cỏ, nhưng khi bóc ra, cùi nhãn dầy, trắng, đưa lên miệng đã cảm nhận được vị ngọn, thơm ngát, hạt bé tẹo. Thấy vậy mọi người xô vào mua, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Chỉ tiếc là không có nhiều để bán.
Đất đai, khí hậu ở Đại Hóa phù hợp với cây nhãn và cây nhãn được người dân địa phương coi trọng. Vấn đề chính, đó là phải nhân được giống nhãn đặc sản của Tân Chính. Biết vậy, UBND huyện Tân Yên giao cho phòng NN và PTNT lưu tâm bảo tồn và nhân rộng.
Có thể bạn quan tâm

Đã từ nhiều năm nay, cây dưa lê trồng xen giữa 2 vụ lúa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình ở xã Hưng Long (Ninh Giang - Hải Dương).

Cây chôm chôm là loại cây ăn quả được trồng nhiều ở miền Nam nước ta; là loại cây ưa chuộng đất thịt pha cát hay pha sét, tầng canh tác dày, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt; thích hợp với những nơi có điều kiện khí hậu nóng ẩm, lượng mưa phân bố hằng năm khoảng 2.000mm…

Hơn 30 tuổi, có trong tay gần 2.000 gốc cam và quất, vườn cây ăn quả của anh Vũ Văn Dũng, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội là địa chỉ cho nhiều ND đến tham quan, học hỏi.

Sáng 15/6, Phòng NN-PTNT huyện Sơn Hòa phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh và Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân tổ chức tập huấn phòng trừ bệnh nhện đỏ, chổi rồng và rệp sáp hồng trên cây sắn cho 65 học viên là cán bộ và người dân các xã Sơn Hội, Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân, Cà Lúi, Phước Tân.

Nếu như ở nhiều nơi để thu hút thiên địch, nông dân thường áp dụng trồng hoa trên bờ mẫu, thì một số nông dân thuộc tổ hợp tác sản xuất ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy tận dụng đất bờ bao để trồng dưa hấu vừa có lợi về môi trường, vừa cho hiệu quả về kinh tế.