Được Mùa Rau Câu... Trên Đồng Muối

Sau Tết, hàng chục người dân ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ - Quảng Ngãi) nhộn nhịp ra đồng muối để vớt rau câu bán cho thương lái. Nhờ nghề này, nhiều người có khoản thu nhập thêm sau Tết.
Những ngày này, người dân sống ven đồng muối Sa Huỳnh tranh thủ thời gian đi vớt rau câu trên đồng muối đem phơi khô rồi bán cho các tiểu thương. Theo nhiều người dân, năm nay rau câu xuất hiện với mật độ khá dày. Các hộ dân có thể thu hoạch hàng tấn rau câu tươi mỗi ngày.
Ngồi bên đống rau câu vừa mới vớt lên, bà Huỳnh Thị Mỹ ở thôn Long Thạnh 1 cho biết: Năm nay rau câu xuất hiện dày đặc, thấy rau câu nhiều bà con ai cũng phấn khởi, đổ xô đi vớt về phơi khô đem bán.
"Trung bình một ngày vớt và phơi nắng, mỗi người thu được 40- 50kg rau câu khô đem bán với giá 5.000 đồng/kg cũng được khoảng hơn 200 nghìn đồng, đủ để chi phí cuộc sống sau những ngày Tết" - bà Mỹ phấn khởi.
Năm nay, rau câu xuất hiện khá nhiều trên đồng muối
Nguồn rau câu dồi dào mang lại nguồn thu nhập cho người dân những ngày sau Tết khiến nhiều người rất phấn khởi. Nhiều người ví rau câu như là “lộc của biển”, bởi không mất công nuôi trồng, đến mùa chỉ việc thu hái.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, rau câu mọc tự nhiên trên đồng muối Sa Huỳnh. Vào khoảng tháng 10 âm lịch, sau khi kết thúc vụ thu hoạch muối khi thủy triều dâng cao đem theo một lượng lớn rau câu từ ngoài biển tràn vào các đầm nước mặn và ruộng muối. Nước biển rút đi để lại một lượng lớn rau câu và từ đó chúng có thể mọc tự nhiên trong các ao đầm mà không phải mất công trồng.
"Khoảng thời gian sau Tết là là thời điểm người dân đi vớt rau câu rộ nhất. Đến khi vụ muối mới bắt đầu, diêm dân cải tạo ruộng muối để chuẩn bị làm muối thì hết"- ông Nguyễn Tiến ở thôn Long Thạnh 1 cho biết.
Vớt rau câu có thu nhập cao nên không chỉ người dân sống ven đồng muối Sa Huỳnh mà nhiều người dân ở xã Tam Quan Bắc huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cũng tham gia.
Tham gia đi vớt rau câu từ hơn 10 ngày nay, ông Nguyễn Thanh Sang ở xã Tam Quan Bắc chia sẻ: Mỗi ngày hai vợ chồng tui làm tích cực cũng được chừng hơn 80kg rau câu khô. Với mức giá 5.000 đồng/kg sau gần 10 ngày vớt rau câu đem lại khoản thu nhập hơn 4 triệu đồng, thu nhập này đã làm vơi bớt khó khăn cho gia đình.
Rau câu là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, thường được sử dụng để chế biến thực phẩm như: Thạch rau câu, canh rau câu... Tại thời điểm này, rau câu trở thành mặt hàng có đầu ra. Rất nhiều thương lái vào đây để mua rau câu số lượng lớn về chế biến.
Theo chị Nguyễn Thị Liên- một thương lái thu mua rau câu cho biết, từ đầu tháng Giêng chị đã bắt đầu thu mua rau câu để bán cho các cơ sở sản xuất chế biến rau câu. So với mọi năm, năm nay lượng rau câu khá dồi dào. Chỉ tính riêng điểm thu mua của chị Liên, từ đầu tháng Giêng đến nay đã thu mua và vận chuyển hơn 10 tấn rau câu khô đi tiêu thụ.
Tuy nhiên, có một thực tế, rau câu xuất hiện nhiều có thể mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, song khi rau câu xuất hiện thì rong tảo, rong giẻ cũng bám theo từng mảng lớn trên các ruộng muối. Đối với người làm muối đây là một trở ngại vì tốn nhiều công dọn các ruộng muối khi đang sắp chuẩn bị bước vào vụ sản xuất muối mới.
Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, nhờ phát triển diện tích cây màu mà đời sống của người dân xã Hồng Minh (Hưng Hà - Thái Bình) được nâng lên rõ rệt. Trong đó, phải kể đến những giá trị và hiệu quả mà cây đậu tương mang lại cho vùng đất này.

Vừa bước vào niên vụ mía 2015 - 2016, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã có 150ha mía bị bệnh trắng lá. Người trồng mía đang lo ngại nếu trời mưa xuống khả năng bệnh trắng lá mía sẽ bùng phát trở lại.

Vụ Hè Thu 2015, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư (KNKN) tỉnh Bình Định và Trạm Khuyến nông huyện Phù Cát, nông dân xã Cát Tài (Phù Cát) tiếp tục thực hiện mô hình (MH) cánh đồng mẫu lớn sản xuất đậu phụng với hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi gắn với bao tiêu sản phẩm, diện tích 30 ha, bằng giống đậu L14; Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Tất Thắng (ở tỉnh Đắk Nông) ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Đối chứng giữa nông dân thực hiện mô hình “Cánh đồng lớn” và nông dân sản xuất theo tập quán thông thường, tính trung bình qua 3 vụ sản xuất, nông dân tham gia mô hình “Cánh đồng lớn” giảm 11,2% chi phí phân bón; giảm gần 10% chi phí canh tác (làm đất, bơm nước, giặm lúa, thu hoạch) và giảm 5,9% tổng chi phí nên tổng thu nhập tăng 8,2%, lợi nhuận tăng 35,2%.
Nhà nông Trịnh Văn Tùng (thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng) chọn biện pháp sản xuất đa canh nhiều loại rau khác trên đất trồng cây cà chua truyền thống, tạo ra chuỗi giá trị nông phẩm thông thương đầu vào - đầu ra...