Diệt chuột bảo vệ mùa màng

Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang yêu cầu các địa phương tổ chức diệt chuột cộng đồng và nông dân cần chú ý bảo vệ từng miếng ruộng gò cao, nhất là đối với diện tích gieo sạ lúa đông xuân sớm, không để chuột cắn phá.
Nỗi lo cây lúa biên giới
Đến giữa tháng 11 này, đất biên giới Vĩnh Gia và Lạc Quới (Tri Tôn) cơ bản gieo sạ xong lúa đông xuân 2015 - 2016, thời vụ năm nay sớm hơn cùng kỳ khoảng 15 ngày.
Nhiều diện tích xuống giống sớm, cây lúa lên xanh và bắt đầu bơm nước, bón phân đợt 1.
Song, tuần lễ đầu tháng 11 vừa rồi, lượng mưa lớn phổ biến trên diện rộng và thường xuyên xuất hiện vào ban đêm, khiến những miếng ruộng xuống giống sớm (đợt 19-9 âm lịch) ngập nước và khai ra không kịp nên bị ốc gây hại cỡ 50%, thậm chí có nhiều chủ ruộng phải tìm giống để gieo sạ lại lần 2, lần 3.
Ngày mùa ở Vĩnh Gia
Ảnh hưởng mưa đêm, 4 héc-ta đất của anh Mai Văn Tược (ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia) xuống giống hơn 10 ngày tuổi, cây lúa xem ra vẫn còn yếu ớt do bị sặc nước.
“Mới đưa máy xuống đồng trục đất thì đã thấy chuột xuất hiện.
Còn mấy miếng gò cao, bà con sạ sớm hơn, xúm nhau quầng bắt cả trăm ký chuột” – anh Tược kể.
Con chuột trở thành vấn nạn trên đồng biên giới này, nhất là những năm mực nước lên đồng thấp.
Theo dự đoán nhà nông, 3 năm (2013, 2014, 2015) liên tiếp mực nước cũng đều thấp, nguy cơ chuột cắn phá mùa màng là điều khó tránh ở Vĩnh Gia và Lạc Quới.
Vả lại, đầu tháng 11, đồng phía đối diện Tà Ô và xã Sôm (quận Kirivong) vẫn chưa dọn đất và khởi động thời vụ như năm trước.
“Sự trễ nãi đã đã tác động rất lớn đến sản xuất bên mình.
Ở đây, ai nấy cũng đều thủ biện pháp diệt chuột để hạn chế thiệt hại mùa màng” – ông Võ Văn Nối (ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới) chia sẻ.
Vụ lúa vừa rồi, nông dân Campuchia thu hoạch muộn, họ bỏ luôn đồng cỏ.
Theo ông Hồ Văn Nhiên (ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới), đất hai bên biên giới sản xuất đồng loạt sẽ hạn chế được chuột cắn phá, bởi thực tế những năm qua đã cho thấy như vậy.
Lúa ngắn ngày ven chân núi
Đối với vùng đất gò và ngoài trạm bơm điện, nông dân Khmer có khuynh hướng đón mưa và gieo sạ lúa ngắn ngày.
Sự chuyển đổi tập quán canh tác, bà con sẽ sản xuất được “2 vụ lúa + 1 vụ màu” hoặc “2 vụ màu + 1 lúa”.
Còn cây lúa mùa đặc sản dần dà bị teo tóp và diện tích gần như khá khiêm tốn, do chu kỳ mưa thường hay trễ nên nông dân không kịp gieo mạ, trữ nước cho khâu làm đất và cấy theo lịch thời vụ dài ngày.
Trong khi đó, lúa trên cánh đồng các trạm bơm thì chuẩn bị thu hoạch, có nơi bắt đầu gặt lai rai.
Đất núi ở Tri Tôn và Tịnh Biên ngày nay lúc nào cũng thấy lúa xanh, lúa trổ bông và lúa đang thu hoạch.
Sản xuất liền vụ thường là cơ hội cho dịch bệnh, nhất là chuột cắn phá mùa mưa.
Ông Chau Sưng (ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, Tri Tôn) cho hay, tình trạng chuột cắn phá lúa gần như thông lệ, chỉ có điều ít hoặc nhiều, đôi khi còn gây hại cả hoa màu nữa.
“Hồi còn cấy lúa mùa đặc sản, khu vực kẹt Cần Đước cũng bị chuột phá dữ dội, bởi có mùi thơm dễ dụ chuột” – ông Sưng nói.
Bây giờ, ai nấy đều sạ lúa ngắn ngày thì lại lo chuột cắn phá lúc trổ bông, làm đòng.
Đối với cánh đồng Ô Lâm ven chân núi Cô Tô, khu vực Tà Lọt (nằm giữa chân núi Dài lớn và núi Cấm), Sóc Tức (xã Lê Trì, Tri Tôn)… cũng được nông dân “phòng thủ” các biện pháp diệt chuột.
Ở từng nơi, từng khu vực hiện tại chưa có gì đáng kể, song từng chủ ruộng đều chủ động và phổ biến nhất vẫn là đánh bã sinh học.
“Sợ nhất là có mưa đêm, lúc lúa trổ và đỏ đôi bông cái.
Nhưng mình theo dõi thường xuyên, hổng đến đỗi nào” – ông Chau Thanh (ấp Phước lợi, xã Ô Lâm) tỏ ra am hiểu.
“Theo lịch xuống giống, lúa đông xuân ở biên giới Lạc Quới sẽ thu hoạch giữa tháng chạp sắp tới.
Chừng đó, chuột cắn phá nhiều hơn, ai cũng phải theo dõi ruộng lúa, tổ chức diệt chuột để hạn chế thiệt hại ngày mùa” – ông Hồ Văn Nhiên (ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới) cho hay.
Có thể bạn quan tâm

Đang sở hữu đàn vịt trời tới 40.000 con, nhưng Nguyễn Đăng Cường (sinh năm 1979) ở xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) lại có tham vọng sẽ trở thành triệu phú đô la từ việc nuôi 1 triệu con vịt trời.

Bạn đọc Trần Thị Dung (Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Sản phẩm nào trong nông nghiệp, thủy sản nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước? Và được hỗ trợ thế nào?

Dù đã sửa đổi, bổ sung, lấy ý kiến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong gần 2 năm qua, Đề án “Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là đề án) vẫn bị cho là không sát thực tế.

Gần 40 năm gắn bó, phát triển giống nhãn trái mùa, nông dân Triệu Tiến Ích đã phát triển được giống nhãn của riêng mình, mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Ông đã vinh dự trở thành 1 trong 10 Công dân ưu tú Thủ đô năm 2015.

“Phải đưa nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi thành pháp lệnh hoặc luật quản lý thức ăn chăn nuôi như nhiều nước, mới đủ sức mạnh xử lý vi phạm.