Điện không đủ chong đèn, thanh long không trái

Tuy nhiên, do thiếu điện chong đèn nên năng suất, chất lượng trái thanh long giảm, khiến hằng ngàn hộ dân ở đây đang bị thua lỗ.
Dù chong đèn nhưng vườn thanh long nhà bà Lành không có một bông
Được biết, hàng năm trái thanh long trái vụ (từ tháng 11 - tháng 5 năm sau) thường có giá bán cao, có lúc lên tới 32.000 đồng/kg, còn bình thường giá thanh long chính vụ chỉ 1.000 - 1.500đồng/kg.
Hầu hết người trông thanh long ai cũng biết, chỉ có đủ điện chong đèn vào những tháng trái vụ, chong đèn đúng quy trình kỹ thuật thì thanh long mới ra hoa kết trái và cho năng suất, chất lượng cao.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây diện tích trồng thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc phát triển khá mạnh.
Năm 2010 từ 3.600 ha đến năm 2015 lên tới gần 9.000 ha nên công suất điện cung cấp cho thanh long không đủ.
Từ tháng 9/2015, ngành điện lực huyện Hàm Thuận Bắc quy định chỉ chong đèn sau 22 giờ đêm và đến 4 giờ sáng hôm sau.
Như vậy, một đêm thanh long chỉ được 6 giờ chiếu sáng, không đủ cường độ sáng cho thanh long ra hoa.
Thậm chí có thời điểm cắt điện luân phiên, hai đêm có, một đêm không, khiến hàng ngàn hộ dân trồng thanh long đang dở khóc dở mếu, vì thanh long không có trái.
Ông Nguyễn Văn Tháo, hưu trí ngụ tại thị trấn Ma Lâm bức xúc: “Mấy năm nay, ngành điện bớt xén điện của nông dân một cách trắng trợn.
Cụ thể, nông dân mua bình biến áp 50KVA, với giá 145 triệu đồng.
Lẽ ra với công suất 50KVA sẽ lắp được 2.500 bóng đèn compart có công suất 20w.
Thế nhưng ngành điện ngang nhiên cắt giảm một nửa chỉ còn 25 KVA, như vậy chỉ thắp được 1.250 bóng điện công suất 20w, tương đương 1 ha thanh long”.
Như vậy là nông dân rất thiệt thòi, khổ nhất là những nông dân vay tiền ngân hàng hàng trăm triệu để lắp bình, họ phải trả lãi hàng tháng” Bà Lành thôn Phú Điền, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: “Vườn thanh long của gia đình có hơn 1.000 trụ (khoảng 1ha), vụ này xem như mất vài chục triệu đồng tiền điện chong đèn, tiền thuê người làm, phân thuốc...
nhưng thanh long không ra hoa (ảnh)”. Ông Trần Ngọc Thắng ở thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc là nông dân đã có kinh nghiệm trồng thanh long hơn 20 năm cho biết: “Theo quy trình kỹ thuật canh tác, thanh long phải được chong đèn liên tục 18- 20 đêm, một đêm 8 giờ thì mới ra hoa.
Nhưng tình trạng điện cắt luân phiên như vậy thì coi như không có tác dụng gì.
Vì thế, vườn thanh long nhà tôi có chong đèn nhưng chỉ lác đác một trụ vài, ba trái, lứa này bị thua lỗ nặng.
Bực quá, tôi dỡ bỏ bóng đèn không chong đèn cho thanh long nữa”.
Ông Nguyễn Tòng, Giám đốc Điện lực huyện Hàm Thuận Bắc đã thừa nhận: Việc cắt điện luân phiên điện ở địa phương là có thật.
Từ năm 2009 đến nay diện tích cây thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc ngày càng mở rộng nên lượng điện cung cấp cho loại cây trồng này cũng tăng mạnh, làm quá tải các trạm biến áp đầu nguồn.
Như vậy, do diện tích thanh long quá lớn nên lượng điện không thể cung cấp đủ cho việc chong đèn ra hoa trái vụ, người trồng thanh long ở Hàm Thuận Bắc bị thua lỗ nặng.
Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua ngành điện đang phối hợp với các ngành chức năng tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người trồng thanh long.
Theo đó, khuyến khích người trồng thanh long sử dụng bóng đèn compact loại có công suất 20-30W thay thế bóng đèn tròn dây tóc 70-100w.
Việc dùng bóng đèn compact, thanh long vẫn ra hoa trái vụ năng suất cao.
Giải pháp tiết kiệm điện này hiện đã có hàng ngàn hộ nông dân áp dụng.
Ông Bùi Đăng Hưng, Chủ tịch hiệp hội thanh long tỉnh Bình Thuận cũng thừa nhận: Năm 2015, diện tích thanh long trong toàn tỉnh Bình Thuận quá lớn vì vậy điện không đủ để phục vụ cho việc chong đèn ra hoa trái vụ.
Chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều với ngành điện nhưng vẫn chưa đáp ứng.
Nếu tình trạng phân phối điện thế này tiếp tục kéo dài, không chỉ nông dân, cả doanh nghiệp cũng khó trụ nổi với việc trồng và xuất khẩu thanh long.
Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Đức Trường ở thôn 2 tâm sự như vậy khi nói về câu chuyện nuôi nai lấy nhung ở đây. Ông Trường cho biết vào thời điểm cận kề dịp Noel như mọi năm, “xứ nai” này thường nhộn nhịp hẳn lên, kẻ mua người bán sôi động hẳn. Còn năm nay trầm lắng chưa từng thấy, hầu hết các hộ nuôi nai đã cắt lứa nhung cuối năm nhưng không bán được vì không có người mua.

Năm 2014, Trung tâm đã tiến hành xây dựng mô hình cho 35 hộ chăn nuôi lợn bằng thức ăn sinh học tại các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai, Sơn Tây, Ba Vì, Sóc Sơn với quy mô 30 con/hộ. Bước đầu các mô hình cho hiệu quả tốt, sản phẩm đầu ra được Công ty TNHH Thực phẩm sinh học Yummyvn ký kết tiêu thụ.

Hiện, ngành chức năng và chính quyền huyện Mường Khương tăng cường các biện pháp phòng trừ, như khoanh vùng, cách ly và điều trị gia súc mắc bệnh, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Không chỉ nổi tiếng trong vùng bởi trồng măng tây hiệu quả, ông Quang còn được nhiều người khâm phục bởi tính cần cù, ham học hỏi, tìm tòi những sáng kiến mới phục vụ lao động sản xuất. Nhờ vậy, trong vụ ngập úng mới đây, từ việc chủ động đắp ô đê bao, đặt máy bơm tát nước nên khu rẫy của ông không bị ảnh hưởng gì.

Trong vụ đông xuân 2014 - 2015, các huyện vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang: Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành, Tân Phước xuống giống trên 47.000 ha. Hiện nay, tranh thủ nước trong nội đồng đang rút nhanh, bà con đã tổ chức bơm sạ dề, sạ vùng đồng loạt xuống giống được 26.000 ha, diện tích còn lại dự kiến xuống giống dứt điểm trong tháng 12/2014.