Dịch bệnh trên cây tiêu nỗi sợ của nông dân

Gia đình anh Biểu vốn thuộc diện hộ nghèo nhưng mấy năm trước cũng cố vay mượn tiền để đầu tư trồng 350 trụ tiêu. Vụ hồ tiêu 2013 - 2014, gia đình anh thu về được 1,5 tấn. Những tưởng vườn hồ tiêu sẽ tiếp tục giúp gia đình thoát nghèo và vươn lên phát triển kinh tế nhưng vụ vừa rồi, anh chỉ thu về vỏn vẹn chưa được 5 tạ hạt do nhiều cây bị bệnh và chết.
Vay mượn gần 80 triệu đồng để mua giống, trụ, phân bón đầu tư chăm sóc 5 năm trời nhưng hiện nay, vườn tiêu của nhà anh đang chết gần hết.
Anh Biểu xót xa cho biết: “Hiện vườn tiêu của gia đình đã chết gần hết, chỉ còn 100 cây nữa nhưng chắc rồi cũng sẽ bị chết. Khi mới phát hiện vườn tiêu có dấu hiệu vàng lá, một vài cây bị héo thì tôi đã đến các tiệm thuốc bảo vệ thực vật hỏi mua các loại thuốc về cứu vườn nhưng không được”.
Còn anh Đàm Văn Hào, ở thôn 4, xã Nâm N’Jang (Đắk Song) cũng thuộc diện cận nghèo thì than thở: Thấy bà con trong xã trồng tiêu để phát triển kinh tế, mấy năm trước, gia đình tôi cũng vay mượn cả trăm triệu đồng đầu tư trồng được 600 trụ tiêu.
Năm vừa rồi, tôi mới thu bói được 3 tạ hạt nhưng hiện nay vườn tiêu đã bị bệnh chết gần 400 trụ do bị bệnh chết nhanh và số còn lại cũng có dấu hiệu nhiễm bệnh. Cây tiêu bị bệnh chết rất nhanh, sáng sớm còn thấy xanh tươi nhưng trưa đã thấy cành, lá rũ xuống hết rồi và vài ngày sau là tàn.
Tôi cũng đã học hỏi kinh nghiệm của nhiều hộ dân và các chủ tiệm thuốc nhưng không cứu được vườn tiêu. Năm nay, tôi đành phải nhổ trụ những cây đã chết để trồng cà phê. Vườn tiêu đã chết nhưng anh Hào vẫn đang phải “ôm nợ” và không biết cuối năm nay lấy gì để trả.
Anh Đàm Văn Hào, ở thôn 4, xã Nâm N’Jang (Đắk Song) đang lâm vào cảnh nợ nần khi vườn tiêu chưa thu hồi vốn đã chết khô
Rủi ro cao, đó là nhận định của bất kỳ người dân nào khi đầu tư vốn liếng vào trồng hồ tiêu. Không chỉ người nghèo mà các gia đình có kinh tế khá giả cũng đang “khóc” vì hồ tiêu bị bệnh.
Hộ chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) thì đã 2 lần thất bại trong trồng hồ tiêu. Mấy năm trước, gia đình chị đã đầu tư 200 triệu đồng trồng tiêu nhưng hơn 2 ha của gia đình mới cho thu hoạch được vụ đầu thì sang năm sau bị bệnh chết nhanh, chết chậm phải phá bỏ hết cả vườn tiêu.
Nhưng với hy vọng cây tiêu sẽ giúp gia đình hồi phục kinh tế nên sau đó chị Hằng lại đầu tư trồng mới 1 ha. Thế nhưng, sau 3 - 4 năm chăm sóc, bây giờ hơn 1.500 trụ hồ tiêu của gia đình cũng đang bị bệnh chết nhanh, chết chậm.
Nhìn vườn tiêu, chị Hằng ngán ngẩm: “Hiện nay, hơn 300 trụ tiêu của gia đình tôi đã bị úa, vàng lá và chết. Tôi đã đầu tư tiền của và mua thuốc về phun nhưng nếu lần này lại thất bại nữa thì phải chuyển sang trồng cây khác cho an toàn hơn chứ trồng hồ tiêu rủi ro cao quá”.
1.000 trụ tiêu của gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) đang vàng lá và có nguy cơ bị chết
Trồng tiêu quả là “cay” và rủi ro cao chứ không hoàn toàn như mong muốn của người dân là làm giàu. Nhất là hiện nay, do giá hồ tiêu cao nên người dân ồ ạt trồng tiêu và nguồn giống thì khó kiểm soát. Ngoài các bệnh như chết nhanh, chết chậm thường xảy ra trên cây tiêu thì còn có những bệnh khác như rệp, sâu, nấm…
Thực tế, cách đây chục năm về trước, tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm của tỉnh như ở xã Đắk Sin (Đắk R’lấp) và các xã khác của huyện Đắk Mil cũng đã bị dịch bệnh tấn công làm hàng ngàn ha hồ tiêu chết khô.
Nhiều gia đình đã phải lâm vào cảnh “trắng tay” khi dồn toàn bộ tiền của đầu tư vào trồng tiêu. Thực trạng này cũng là lời cảnh báo cho người dân hãy thay đổi cách trồng trọt, tránh tự phát trồng tiêu theo phong trào và ồ ạt như hiện nay.
Có thể bạn quan tâm

Vào năm 2006 người chị của Thắng gợi ý anh nuôi ngựa bạch. Anh kể: “Tôi và chị mình sau nhiều ngày bàn bạc, đi tìm hiểu các trại ngựa khắp nơi. Khi đó tổng số ngựa bạch trên cả nước chỉ còn khoảng 400 - 500 cá thể. Ngựa được thịt ra nấu cao ngày một nhiều, còn người đi nhân giống lai tạo ngựa bạch khi đó hầu như không có”. Sau đó, Thắng đã quyết định bán hết gà, vịt cộng với tiền của chị mình để lập trang trại ngựa bạch.

Chi cục Thú y tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Hội An (Chợ Mới) tổng kết kế hoạch “Xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp phù hợp trong chế biến phụ, phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò thịt tại huyện Chợ Mới”.

Hiện nay, tôm càng xanh trên địa bàn huyện Tam Nông (Đồng Tháp) bước vào vụ thu hoạch, nhưng giá lại sụt giảm mạnh. Theo thông tin ban đầu là do công ty không thực hiện thu mua, mặc dù đã có làm việc và thỏa thuận giá với người dân...

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2013 người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 217 ngàn tấn thịt heo hơi, tăng hơn 40 ngàn tấn so với năm 2012.

Từ một nông dân lam lũ, ông Nguyễn Văn Nam (63 tuổi, ở thôn Ðông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã trở thành tỉ phú nhờ chăn nuôi giỏi, đạt hiệu quả cao. Năm 2013, ông Nam vinh dự được Trung ương Hội Nông dân trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.